Non, Je Ne Regrette Rien

La-m-me-edith-piaf-12595040-800-600

“Không, em chẳng hối tiếc gì cả”

Tui nhớ mãi cái đoạn Edith Piaf (do Marion Cotillard thủ vai) cất tiếng hát bài này trong nhà hát ở cuối phim với chất giọng cao vút, nghe mà rợn cả da gà.

Nếu đã sống một cuộc đời đàng hoàng, thì chẳng phải hối tiếc gì cả.

Chờ người

2013 - A moving year-9

Những bài nhạc xưa cũ chưa lúc nào thôi hay và chưa thôi lúc nào gợi nhắc lại nhiều chuyện cũ.

Cũng có thể gần mười năm, hay chỉ mới vài năm, nhưng những đắng cay thuở ấy cho đến bây giờ, mình đã qua không biết bao lần.

“Mười năm trời chẳng thương mình 

để anh thành kẻ bạc tình

cầu xin xin cho mây về vui với gió

dù có qua bao đắng cay

muôn đời ta vẫn chờ nhau…”

Chờ Người

Time In A Bottle

It’s a damn good oldie of 1970s. One of my favorite country songs.

I heard it again from X-Men movie yesterday, but the film doesn’t take me to this song. Since the first time I heard from a collection 11 years ago, it has never fell out of my listening choice.

It must be a coincidence to get back to this song in these days. During my recent trip in Myanmar and Thailand, thanks to the lack of internet, entertainment and companion, I took a lot of time spending on my memory and thoughts. There are some people that I haven’t met for a long time, some people I have lost, some people I have been thinking of recently. All of them were recalled.

The chord of guitar frets in Jim Croce’s warm voice, so does the feeling of remembrance in me.

Time flies, so fast that I can never save in a bottle.

Are You Lonesome Tonight?

I heard this song for the first time 11 years ago, when I was just a little student in junior high. At that time, Mr.Tri Quyen on a show of his famous “Immortal songs” talked about this song, originally sung by Elvis Presley, King of Rock ‘n’ Roll. Then I started to love hearing it.

Sometimes, when driving on streets at night, I usually sing this song, along with scrolling winds beside my bike. Late at night, streets are empty, dimmed in yellow light from lemon trees and covered in a quiet atmosphere. I whisper its lyrics when melodies and Elvis’ sweet voice come out from earphones, both in English and Vietnamese translation by myself.

Recently, there is no song that is more perfect for a late night than this song.

Are You Lonesome Tonight?

Are you lonesome tonight,
Do you miss me tonight?
Are you sorry we drifted apart?
Does your memory stray to a brighter sunny day
When I kissed you and called you sweetheart?
Do the chairs in your parlor seem empty and bare?
Do you gaze at your doorstep and picture me there?
Is your heart filled with pain, shall I come back again?
Tell me dear, are you lonesome tonight?

I wonder if you’re lonesome tonight
You know someone said that the worlds a stage
And each must play a part.
Fate had me playing in love you as my sweet heart.
Act one was when we met, I loved you at first glance
You read your line so cleverly and never missed a cue
Then came act two, you seemed to change and you acted strange
And why Ill never know.
Honey, you lied when you said you loved me
And I had no cause to doubt you.
But Id rather go on hearing your lies
Than go on living without you.
Now the stage is bare and I’m standing there
With emptiness all around
And if you wont come back to me
Then make them bring the curtain down.

Is your heart filled with pain, shall I come back again?
Tell me dear, are you lonesome tonight?

Radios

Since 2012, every year I record a radio show. 

Sometimes, when I can not write what I’m thinking about, I use my voice and my songs. Sharing your thoughts as well as beautiful songs is always a way to relax.

Now I have 3 radios for 3 Valentines: Red, White and Black.

Red: http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/radio-valentine-radio.1zmqNtHdQsFW.html

White: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Radio-White-Valentine-GiangCP/IW9A7EOI.html

Black: http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/black-valentine-radio.anM4z8ocbJsG.html

Maybe next year there would be another theme for me, maybe not. Anyway, I don’t care how people judge my idea, my voice, even my personality. 

I care about my songs.

Ảnh

Màu da: Vàng

Đó là một bộ phim buồn, một cách kì lạ và ám ảnh.

Đó là câu chuyện về những đứa con rơi Triều Tiên được nhận nuôi từ sau chiến tranh Triều Tiên. Chúng được các gia đình châu Âu mang qua bên đó, được nuôi nấng và trưởng thành mà ít nhiều trong tư tưởng đã có dị biệt.

Đó là một bộ phim độc đáo, được thể hiện đan xen giữa hoạt hình, phim tư liệu thực và cảnh quay hiện tại. Khi tác giá kịch bản cũng là nhân vật chính, kể chuyện bằng chính giọng kể của mình.

Bộ phim là lời kể của tác giả về cuộc đời của mình, từ tuổi thơ bị bỏ rơi ở Seoul cho đến khi được mang về nuôi ở Brussels, từ khi anh đánh mất dần gốc gác Hàn Quốc của mình cho đến khi anh dần tìm lại ý niệm về quê hương, từ một đứa trẻ vì mặc cảm màu da khác biệt muốn chối bỏ xuất thân đến một cậu trai tuổi mới lớn giằng xé trong suy nghĩ và mang trong mình đầy mâu thuẫn về cuộc sống. Phải chăng đó là điểm chung của những đứa con rơi được nhận nuôi ở nước ngoài?

Có một nhân vật Việt Nam, là thuyền nhân của những năm 80 trong phim, dù không được miêu tả nhiều nhưng cũng gợi lại một sự đồng cảm buồn đối với đồng bào trong một thời kì không ai muốn nhắc lại.

Phim chỉ hơn 60 phút, nhưng khép lại trong những câu hỏi không dứt về cuộc đấu tranh tìm lại bản sắc của chính mình, về hai chữ “quê hương” và nhận dạng của bản thân trong xã hội.

Hai chữ “quê hương”, có lẽ bản thân nó đã nằm trong tiềm thức từ khi chúng ta mới sinh ra, qua màu da và những kí ức của những ngày sống đầu tiên dù rất mờ nhạt.

Một bộ phim buồn, một cách kì lạ và ám ảnh.