Buổi tối Era

Ảnh

 

Nếu như nói về những quán cafe theo mô tả là “lãng mạn”, “nhạc hay”, “phong cách Tây” hay đại loại như thế thì Era là một trong những quán đầu tiên ở SG này. Thử google trên mạng thì tìm được vài nhận xét về Era từ…2004, như vậy quán được mở ít nhất cũng hơn 10 năm. Từ hồi còn học cấp 3, tôi đã nhiều lần nghe đến quán này, nhiều lần đi trên đường cũng chạy ngang qua nhưng phải đến gần đây mới có thời gian ghé quán.

Ảnh

 

Era nhỏ, có 9 cái bàn kích thước đa dạng phù hợp cho từng loại khách, 1 người đến để tự kỉ, 2 người đến để hẹn hò hoặc tâm sự, 3-4 người để bàn công việc… Tất cả đều bằng gỗ, gói gọn trong một gian phòng nhỏ bằng phòng ngủ của tôi, đơn giản và cũ kĩ đến mức có thể lôi con người ta về vài chục năm trước. Ban ngày chạy ngang, Era nhìn vào không được sáng sủa lắm, không gian lúc nào cũng tối tăm đến mức lặng lẽ. Buổi tối quán còn tối hơn, tất cả đều được thắp sáng bằng nến, đặt trên những lon sữa bò móp méo. 

Ảnh

 

Giá cafe không rẻ, nhưng chấp nhận được cho một không gian ở gần trung tâm như vậy. Menu nước không đa dạng nhưng với tôi thì chỉ cần có cafe là được (dĩ nhiên cafe là loại robusta, đắng nghét). Khói thuốc ở đây đặc quánh, chắc nhiều bạn trẻ không thích cafe máy lạnh mà cho hút thuốc nhưng tôi thì không sao. Không gian ở Era thích hợp để hút thuốc.

Trong quán có cái máy quay đĩa than và mấy cái loa thùng bằng gỗ, nhạc nghe thì không phải bàn, thứ âm nhạc không thể nào phù hợp hơn: jazz, blues, instrumental… Nhiều khi không cần nói chuyện, ngồi cafe nghe nhạc là đủ. So với High-End vốn đông đúc và rộng rãi hơn, Era nhỏ đủ để cho con người ta có những giây phút một mình, thả người vào lưng ghế và lắng nghe những bản nhạc thật chậm.

Ảnh

Ảnh

Ảnh

 

Buổi tối Era của tôi là ngồi lặng lẽ ở một góc tối om, ánh nến leo lét trước mặt đủ soi sáng phin cafe, tựa người vào ghế hờ hững nhìn ra cửa sổ để thấy SG chuyển động chậm rãi, nghe những bản jazz thật buồn. Nếu vào ban ngày, tôi có thể mang thêm một cuốn sách, vừa nghe nhạc vừa đọc sách là ổn.

Trong không gian như thế này, làm vài điếu thuốc nữa là đủ để suy nghĩ về một tác phẩm, một bài viết hay một ý tưởng mới.

 

Ảnh

 

Ảnh

Advertisements

Velo de Piste

Hồi trước tôi tưởng chỉ có Thức là quán cà phê duy nhất mở cửa 24/24 tại Sài Gòn. Hôm rồi lang thang trên mạng mới biết được còn một quán khác nữa cũng mở cửa suốt đêm, thế là mùng 2 Tết ra đây uống thử ngay.

Ảnh

Ảnh

Đó là quán Velo de Piste, số 10 Pasteur, Quận 1.

Uống thử ở đây rồi tôi nghĩ từ giờ sẽ ra đây nhiều hơn. Ở đây có một ông chủ tốt bụng, vui tính cùng hai con chó Bull không khác gì chủ. Nước uống ở đây cũng khá ngon (trừ cafe không có pha phin thì dở thật). So với Thức, không gian ở đây trang trí đẹp hơn và có phong cách hơn. Xuất phát từ người chủ thích đi xe đạp nên tên quán và trang trí cũng chỉ thấy toàn là xe đạp, từ những chiếc xe đạp đua đến phụ tùng các loại.

Ảnh

Ảnh

Nhạc ở đây hay hơn Thức, dù thỉnh thoảng xen vào vài bài nhạc Việt thị trường, phần lớn là nhạc tiếng Anh/Pháp nhã nhặn, không sôi động. Buổi sáng ngồi ở đây, tôi nhìn được một Sài Gòn yên tĩnh của những ngày Tết, dễ nổi hứng chụp lại vài kiểu linh tinh.

Nói chung là thích quán này, hôm nào phải ra cày đêm ở đây xem đêm Sài Gòn ở Velo như thế nào. Hôm nào tôi sẽ đạp xe ra đây cho đúng điệu, vừa được giảm 10% nữa (chủ quán giảm 10% cho khách đi xe đạp).

Ảnh

Ảnh

Ảnh

Ảnh

Ảnh

Ảnh

Ảnh