“Always look on the bright side of life”

img_20161209_150500776

Hôm qua là ngày học cuối cùng của học kì 1.

Buổi sáng là buổi học của môn Globalisation and World Order, thật ra không hẳn là học, mọi người chỉ đến lớp nghe hai giáo sư nhận xét về bài kiểm tra thử vài tuần trước, gợi ý cách viết luận cho kì thi tới và trao đổi về môn học. Một điều tôi thấy rất thích ở đây là sau mỗi môn học giảng viên và sinh viên ngồi lại đánh giá về quá trình học. Sinh viên giơ tay nêu ý kiến về môn học còn giảng viên ghi chép những thứ được và chưa được để năm sau cải thiện. Nói chuyện với sinh viên khóa trước, tôi nhận ra chương trình học thay đổi liên tục mỗi năm, sau mỗi năm người ta thay đổi cách dạy và học tùy theo nhận xét của năm trước để cải thiện chất lượng. Chương trình tôi đang học lúc này là thành quả của rất nhiều phản biện của các năm trước, và giảng viên thì hay nhắc sinh viên phải đánh giá môn học vì “những gì mày nhận xét năm nay sẽ giúp cho sinh viên năm sau tốt hơn”.

img_20161209_114949310

Buổi chiều thì cả lớp đi nghe khách mời nói chuyện. GS.Hans-Henrik Holm nói về năm 2016 và báo chí thế giới, về 3 xu hướng của báo chí năm vừa qua và cái nhìn cho năm sau. Lớp vắng hẳn vì không phải ai cũng hứng thú đi nghe những buổi như thế. Tôi thì thỉnh thoảng đi nếu có thời gian, dù sao buổi hôm nay là ngày cuối được gặp cả lớp trước kì nghỉ đông. Với lại sau buổi nói chuyện, cả lớp có một buổi tiệc nhẹ gọi là tiệc Giáng sinh. Cũng đơn giản thôi, chỉ có glogg, một thức uống của châu Âu vào mùa đông với rượu vang nóng, gừng, đường, quế… và aebleskiver, một loại bánh nướng truyền thống của Đan Mạch ăn chung với mứt và đường. Căn tin của DMJX trở thành phòng ăn của Mundus Journalism. Vài chục con người ngồi quây quần bên nhau nói về kì thi sắp tới, những dự định cho kì nghỉ đông hay trao đổi với mấy thầy cô về việc học và cuộc sống ở Đan Mạch. Đến khi căn tin phải đóng cửa, mọi người vẫn còn nán lại ôm tạm biệt nhau và rủ nhau xuống bar uống bia nói chuyện tiếp.

Sau học kì này, lớp có 5 người đi học kì trao đổi, 2 ở Mỹ, 3 ở Chile. Nghĩa là sẽ có vài gương mặt sẽ rất lâu không gặp. Và sau đó thì lớp sẽ không bao giờ được đầy đủ như học kì này nữa. Hôm thứ 5 mọi người đã đi uống chia tay nhau rồi mà đến hôm nay vẫn còn lưu luyến. Chỗ tôi ở không có hội SV VN, tôi cũng chẳng biết đứa sinh viên VN nào ngoài đứa bạn chung lớp nên thời gian tụ tập thì hầu như tôi đi với các bạn trong lớp. Đi chung mãi nên mọi người cũng gắn bó với nhau hơn. 

img_2411

Vậy nên sáng nay dậy vẫn thấy trong lòng buồn buồn một chút. Chưa gì đã hết một học kì, rồi tuần sau thi, rồi nghỉ đông, rồi lại thi, rồi lại vào học kì mới. Chẳng mấy chốc 2 năm sẽ qua đi “như một giấc ngủ trưa”.

Nhưng dù sao đi nữa, lúc nào cũng phải “nhìn vào phần tươi sáng của cuộc đời”. Đó là từ bài giảng cuối cùng của học kì từ GS.Hans-Henrik Holm khi ông kết luận rằng dù báo chí hay thế giới có chuyển biến như thế nào, chúng ta phải “always look on the bright side of life”. Câu này là một bài hát của Monty Python từ chương trình cùng tên hài rất nổi tiếng trên TV Anh Quốc những năm 70-80. Eric Idle, thành viên của Monty Python và là người sáng tác bài hát, thậm chí còn biểu diễn lại trong lễ bế mạc Olympic London 2012. Lúc cái slide cuối cùng có câu này hiện lên, Hans-Henrik không thể mở được đường link YouTube của bài hát, thế là ông hát luôn tại chỗ còn cả lớp vỗ tay theo.

“I mean, what have you got to lose?
you know, you come from nothing
you’re going back to nothing
what have you lost? Nothing!

Always look on the bright side of life”

Tôi nghĩ đó là một cái kết đẹp cho học kì đầu tiên ở Aarhus.

img_1946

“Thế kỉ 21 ai ai cũng buồn…”

saigon-156

Thỉnh thoảng mình hay lang thang Soundcloud để tìm nhạc. Trái với Zing Mp3 hay Nhaccuatui, Soundcloud là lãnh địa của dân underground, là nơi những nghệ sĩ tự do thể hiện mình. Không thị trường, không bảng xếp hạng, không lăng xê, không ồn ào nhưng “chất”, Soundcloud là nơi để thử nghiệm những ý tưởng bất chợt, những sáng tác đậm đà cái “tôi” của tác giả. Nhiều năm qua, Soundcloud trở thành một dòng chảy ngầm độc đáo trong làng nhạc Việt, là nơi tìm đến của những kẻ yêu nhạc đã quá chán nản với loại nhạc thị trường nhan nhản ở các quán xá và giới showbiz Việt ồn ào khoa trương. Người ta có thể tìm thấy ở đây những bản nhạc rất “lạ”, dù từ những nghệ sĩ vô danh thường chỉ hát ở quán cafe hay là những người đi làm bình thường nhưng yêu âm nhạc nhưng ca từ sâu sắc và giai điệu mộc mạc.

Nói dông dài về Soundcloud như thế chỉ để bảo cái tựa đề này nằm trong một bài hát mình mới mò ra sáng nay. Nhân vụ đêm qua Sài Gòn “thất thủ” trong trận lụt sau mưa và dân tình lên mạng ca thán, cộng thêm thời gian qua lòng người buồn phiền, nghe ca từ mới thấm làm sao.

Thế kỉ 21 buồn – Kiên

Sáng thức giấc tôi đi trên đường
Và thấy những khuôn mặt đó
Dài nghêu
Họ bịt kín từ chân lên đầu
Và chẳng ai thèm nhìn nhau
Dù 1 giây
Tôi lướt qua biết bao nhiêu người
Mà chẳng có ai thèm hé
Nụ cười
Và thân xác họ cứ hao gầy
Gặm nhấm nỗi buồn thời nay.

Thế kỉ 21 ôi ai cũng buồn! Lạ thế
Như là 1 lũ zombie vô hồn
Ngộ ghê!
Ế ê ế ê

Có tiếng nấc phía bên kia bàn
Và tiếp theo sau là tiếng
Thở than
1 cô gái vừa mới xa nhà
Và thằng bé thiếu đi ng cha

Trên phố kia có 2 ông bà
Và đứa con trai giờ đã lìa xa
Họ tìm thấy cậu ta bên đường
Và 1 chiếc xi lanh còn vương
Mùi máu

Người Ta
Chỉ biết sống cho riêng mình
Rồi Khi
Chỉ còn thấy nhau qua những tấm hình
Nhận Ra
Lạc lõng cô đơn suốt đời
Nhìn Quanh
Còn có ai đâu mà cười?”

Thế kỉ 21 buồn – Kiên.

Anh Hiệp và anh Vinh

img_20160904_081817202

Hôm tôi ra sân bay để rời Việt Nam, mình gặp một số vấn đề về hành lý. Trong lúc đang loay hoay thì gặp anh Hiệp và anh Vinh.

Anh Hiệp là học trò của mẹ. Tính bà hay lo xa nên khi ra sân bay bà có gọi cho học trò đang làm việc ở đấy để phòng khi có vấn đề còn có người giúp đỡ. Anh Vinh là người của Qatar Airways, vừa được anh Hiệp giúp đỡ khi có người thân đi máy bay. Hai anh đã giúp đỡ trong khả năng để sau cùng tôi có thể lên máy bay kịp giờ, dù phải chịu một phen hết hơi.

Hôm ấy vội vã quá chẳng kịp chụp lại tấm nào của hai anh cả, chỉ kịp cảm ơn hai anh trước khi lên máy bay. Nhưng tôi vẫn nhớ mãi lời anh Vinh gọi với theo khi tôi vừa chào anh và bước qua cửa soát vé:

“Đi mạnh giỏi nha ku. Đi học hành thành tài rồi còn về giúp đất nước”

Nhất định sẽ về.

 

Khổ thân Moyes

Ảnh

David Moyes vừa bị Manchester United sa thải, thứ ba tuần rồi, sau trận thua vỡ mặt trước Everton. Giọt nước cuối cùng cũng làm tràn ly, Moyes cuối cùng phải ra đi sau 11 tháng huấn luyện. Dù là người được Sir Alex Ferguson chọn, rốt cuộc Moyes cũng chẳng ở được lâu. Lúc biết tin, kẻ thì vui mừng nhưng cũng có người tiếc nuối cho Moyes, giá như ông ta có thời gian lâu hơn để nắm đội bóng, giá như ông ta có thêm lòng tin của mọi người để khẳng định mình thì Man Utd cũng như Moyes không đến nỗi bi đát như bây giờ.

Nhưng thật ra, nếu nhìn từ một góc độ khác, Moyes bị sa thải là điều đáng đế xảy ra. Chuyện ấy làm tôi nhớ lại một bài viết sau đây:

http://rubik24.vn/co-the-ban-khong-muon-tin/

Moyes phải ra đi vì không thể cho người hâm mộ và ban lãnh đạo đội bóng thứ mà người ta cần. Thiên hạ chẳng quan tâm Moyes là 1 HLV giỏi, chẳng quan tâm ông là người tốt, họ chỉ quan tâm ông có mang lại danh hiệu cho đội bóng hay không mà thôi.

Trong cái thời đại bây giờ, sự kiên nhẫn là một điều xa xỉ, không ai có thể cho Moyes sự kiên nhẫn mà người ta từng cho Alex Ferguson 28 năm về trước. Một mùa bóng thất bát đồng nghĩa với việc mất đi hàng đống tiền từ bản quyền truyền hình, quảng cáo… Nhất là khi những ông chủ người Mỹ lúc nào cũng thực dụng, không bao giờ chịu tốn hàng tỉ đô để chờ một ông HLV. Moyes đã làm Man Utd mất hơn 200 triệu USD mùa bóng vừa qua, không tính đến phần tăng lên mà chỉ cần nhân số tiền 200 triệu ấy cho 6 năm hợp đồng là đủ thấy tổn thất lớn đến cỡ nào. Hơn nữa, vị thế của CLB không còn như ngày xưa, khi người ta đạt đến đỉnh cao thì áp lực duy trì nó càng ngày càng lớn, Moyes đã không duy trì được vị thế đó, ra đi là điều hiển nhiên.

Vậy nên dù Moyes rất tốt nhưng chúng tôi cũng phải rất tiếc để chào ông, ông đã không thể đem lại điều mà chúng tôi mong muốn, chưa nói đến những gì tốt đẹp mà ông đã phá vỡ. Cả cầu thủ cũng không tôn trọng ông, ông ở lại làm gì cho thêm đau buồn? Có lẽ quyết định dẫn dắt Man Utd là sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp của ông, khi mình không đủ khả năng sống sót trong môi trường nhiều áp lực ấy, trở thành kẻ thất bại là điều hiển nhiên. Khổ thân Moyes, người ta đã chọn nhầm ông và rồi lấy ông làm nơi trút bao giận dữ.

Đội bóng giờ phải làm lại từ đầu, với những con người mới và có thể mang-lại-cho-người-ta-một-thứ-gì-đó tốt đẹp hơn.

Từ chuyện Moyes, ngẫm ra được khối chuyện đời.

Ảnh

Hello 2014

Happy New Year!

May this 2014 will be a wonderful year to everyone I know. I wish you a new year filled with happiness, success and luck whoever you are, wherever you go or whatever you do.

I will officially start writing this blog from now on. I started it last October for a competition (and certainly, no prize haha). With this blog, I would like to share with my readers the world, the world that I am living in and having been explored. To me, everyday life must be full of discoveries and new experiences. No matter how they are, they are making my life more colorful and meaningful.

As long as my enthusiasm remains, this blog will live and be frequently updated.

Hello world!

Capture the Colour

Fire is known for being the very first invention of humans. As a result, the fire is always a crucial part of important events. For example, I took this picture – Red when I was in a gathering event of a village, in Dak Nong, a mountainous area in Vietnam.

RedOn a business trip to the Ke Ga Lighthouse, Phan Thiet, Vietnam, I captured this moment within a few seconds before the sun shone brightly. It was an amazing scenery for me as everything changed so quickly from the blue theme into the bright shining theme of sunlight.

Sunrise at Ke Ga Lighthouse, Phan Thiet, Vietnam
Sunrise at Ke Ga Lighthouse, Phan Thiet, Vietnam

When I was traveling around Bac Giang, a province in the North of Vietnam, I luckily caught a relaxing moment of an ethnic young man. He was harvesting the crop in his garden and suddenly it rained.

A chill-out moment of an ethnic young man in the North of Vietnam
A chill-out moment of an ethnic young man in the North of Vietnam

On a day wandering around District 10, Ho Chi Minh City, I dropped by Vietnam Quoc Tu Pagoda and observed the beautiful shiny Buddism statues. In Vietnam, Buddism is the main religious which gathers the most followers. Therefore, Vietnamese people are aware of making good statue and taking good care of the pagodas.

Buddhistic statues in Vietnam Quoc Tu pagoda, District 10, HCMC
Buddhistic statues in Vietnam Quoc Tu pagoda, District 10, HCMC

Hoan Kiem Lake has been known as the symbol of Hanoi City, the capital of Vietnam for its long history and legendary stories. I went to the lake on a winter day. While enjoying the breeze, I took this picture and felt that it is never wrong to say the white colour symbolizes the winter.

A horizontal winter in Hanoi, Hoan Kiem Lake
A horizontal winter in Hanoi, Hoan Kiem Lake