Sigma 17-70

After more than 2 years of service, I said goodbye to my most used lens: Sigma 17-70.

IMG_9761

Thank you for all the time you are mounted on my camera, serving me at your best to capture moments. To be true, you are one of the best lenses at your kind which has good optical quality, reasonable price and great flexibility. Thanks to you, lots of my masterpieces were born.

2013 - A moving year-7

2013 - A moving year-9

2013 - A moving year-26

I really don’t want to sell you to my friend, but I have no choice but upgrading my gear for better work. Well, let’s see if we can reunite someday. 

IMG_5190

GP in studio-9

Advertisements

A “Phontography” challenge

“Phontography” means photography with a mobile phone.

I don’t know when this definition appears, maybe since when people give birth to modern smartphones with integrated high-quality camera. Together with numerous editing apps and the domination of social networks, this innovation changed how we take photos. People take a photo, mostly in selfie, then use their favorite filter in any editing app to make the photo look best, then post it on social networks to share and gain “likes”. That’s how we do with phontography.

However, some people take phontography as a new kind of photography.Taking advantage of light-weighted phones, easy-to-use editing apps and simple usage, they try to create great photos from smartphones.  I am now among those guys. Since purchasing my cheap Lumia 625 a year ago, I have been keen on taking photos with this phone, and using simple filters of Instagram to retouch. Results are not bad, especially when I have received some positive feedbacks from followers.

Below is a challenge of phontography. I was given a phone one month ago to take photos as a trial for a new phone. I chose the lantern street in District 5 as my challenge theme. Well, truly to say, this was not a good phone to use in low light condition. Unfriendly operation and slow focus took me more time on my subjects, sometimes missed my moments. However, these obstacles could be seen as another challenge in phontography.

Let’s see how the results are, when I see the world with another different and unfamiliar tool. When post-processing these photos, I tried to retouch at the lowest level in order to keep the color and details as original.

Mobistar-Lantern Street-5

Mobistar-Lantern Street-73

Mobistar-Lantern Street-71

Mobistar-Lantern Street-70

Mobistar-Lantern Street-65

Mobistar-Lantern Street-61

Mobistar-Lantern Street-58

Mobistar-Lantern Street-48

Mobistar-Lantern Street-46

Mobistar-Lantern Street-45

Mobistar-Lantern Street-37

Mobistar-Lantern Street-33

Mobistar-Lantern Street-28

Mobistar-Lantern Street-24

Mobistar-Lantern Street-18

See more at: https://www.flickr.com/photos/gk2102/sets/72157647672081197/

“Ở đây cấm chụp ảnh”

IMG_9247

Hôm rồi tôi bước vào một chung cư cũ trên đường Trần Hưng Đạo. Khi đang hiên ngang xách máy ảnh đi vào, tôi bị mấy chú bảo vệ chung cư đuổi ra ngoài. Chỉ tay vào bảng “Ở đây cấm quay phim chụp ảnh”, chú bảo vệ mời tôi ra ngoài, bảo nếu muốn chụp gì thì ra UBND phường xin giấy giới thiệu mới được chụp. Một người ngồi ở đó nói thêm vào: “Cho chúng mày vào chụp lại về lên mạng nói linh tinh nữa”.

Tôi lủi thủi bước ra ngoài, lòng vừa ấm ức vì bị đuổi vừa thấy tò mò, không hiểu chuyện gì làm họ có vẻ gay gắt với chuyện chụp ảnh như vậy. Về đến nhà, tôi tìm hiểu thông tin liên quan thì phát hiện một số chuyện:

– Nhiều trang mạng, từ trang chính thống đến lá cải, đều có đề cập đến chung cư này. Những bài viết mô tả một chung cư bị ma ám, có nhiều hiện tượng kì lạ được khai thác theo kiểu mê tín dị đoan, đánh vào sự tò mò của người đọc nhằm câu view, câu like.

– Một số bài viết đề cập sự xuống cấp của chung cư, về tình trạng sống của cư dân tại đây, có kèm theo nhiều thông tin nhận xét không mấy tích cực.

– Tuy nhiên, đáng chú ý là rất nhiều chia sẻ, thông tin từ Facebook cũng như các diễn đàn và mạng xã hội khác cho thấy người dân của chung cư đang có phản ứng tiêu cực đối với dân chụp ảnh quay phim. Nguyên nhân là đang có quá nhiều người tìm đến đấy để chụp ảnh, để quay clip. Sự ồn ào, vô ý của họ đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong chung cư. Thường các nhóm bạn trẻ khi đến chung cư ăn nói ồn ào gây mất trật tự, thường tự ý sử dụng tiện ích mà chưa xin phép. Và sau khi họ rời khỏi, thứ họ để lại ở chung cư là những bãi rác được xả tự nhiên, vài vật dụng của chung cư bị hư hỏng, thậm chí còn vài vụ mất cắp mà không rõ nguyên nhân. Người dân ở đây, có lẽ họ đã quá mệt mỏi nên quyết định cấm.

Từ hồi phong trào mua DSLR để chụp ảnh nở rộ, ngày càng có nhiều bạn trẻ sắm được máy ảnh hơn. Nhiều người có máy thì nhiều người rủ nhau đi chụp hơn. Chụp để thỏa mãn bản thân, thỏa mãn khao khát khoe hình đẹp, thỏa mãn mong ước nhiều like nhiều share. Nhưng hình như, văn hóa chụp ảnh chưa theo kịp doanh số bán máy của nhà sản xuất. Ngày càng có nhiều than phiền về văn hóa ứng xử của những người cầm máy ảnh hơn, cái nhìn của người dân đối với dân chụp ảnh cũng ít thiện cảm hơn, cái suy nghĩ “bị chụp hình để tung lên mạng” khiến người ta khép kín trước ống kính hơn và cảnh giác trước tất cả những ai cầm máy ảnh. Những người chụp ảnh đường phố tử tế vì thế cũng khó khăn hơn khi tác nghiệp. 

Gần đây, càng nhiều nơi bắt đầu hạn chế hoạt động nhiếp ảnh như phố lồng đèn Lương Nhữ Học, chung cư Tôn Thất Đạm, hẻm 15B Lê Thánh Tôn hay chung cư 727 Trần Hưng Đạo… Nếu tình hình như hiện nay kéo dài, sẽ ngày càng có thêm nhiều biển “Ở đây cấm chụp ảnh nữa” xuất hiện. Đây là lúc văn hóa của người chụp ảnh nói riêng và tham gia các hoạt động liên quan đến máy ảnh nói chung cần phải được nhìn nhận và nâng cao. Người chụp ảnh có thể chụp được một bức ảnh đẹp nhưng anh ta cũng cần đảm bảo rằng nó không làm ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của người khác. Không thể để những vài chuyện nhỏ không hay ho làm ảnh hưởng đến cả cộng đồng người chơi ảnh.

Rộng ra hơn nữa, truyền thông và những người tương tác với truyền thông đang vô tình làm hại chính họ. Chẳng ai có thể cho người khác tiếp cận cuộc sống của mình nếu họ cảm thấy bị đe dọa.

Nhưng nhìn theo một chiều khác, phải chăng chính những người chụp ảnh (và người làm nghệ thuật nữa) đang thiếu một không gian đúng nghĩa cho họ thể hiện và phát triển?

Workshop at Lawrence S.Ting School

Screenshot 2014-08-03 18.44.19

 

I did a workshop at Lawrence S.Ting school yesterday. During 1 hour, I shared with high school students how to take photos on street, or every where they go. It’s a part of cooperation between our project Coi Viet and their school on how to make their students live their life more meaningfully.

I tried my best, to share what I’ve got after 3 years pursuing photography as a passion, and now a career. I just hope my speaking was not so bad and they could get something.

Sometimes, it’s great to inspire someone, though there may be not many people and you inspire them for a little thing.

Perhaps, I felt that I inspired myself a bit, on these tough days.

The Power of Smile

The Power of Smile

My first debut with National Geographic. After few weeks, my photo is selected to be one of 27 photos to be shown in The Power of Smile, a photo story assignment of National Geographic’s Your Shot page.

It’s an old photo, one of my very first photos that made me satisfied and confident enough to share in public. It also brought me a small prize from VTV and once exhibited at somewhere I don’t remember.

I took it with my first camera Kiss X3 and my legendary 50mm lens, in a morning of October at the hospital. That moment, the smile, did not only bring me to public but also inspired me at that time.

I think about myself today, it seems that those kinds of moment are getting less, for me.

Ảnh

Tình yêu 50mm (50mm lens babies!!!)

My babies

 

(Read the Vietnamese version after the English one)

Here are my newly-born babies, shipped from the U.S and waited for more than one month: Canon 50mm f1.8 Mark I and Canon 50mm f1.8 Mark II (with the yellow flower symbol). They are no longer produced from early 1990s and now rarely found on the market, the Mark I lens was produced in 1986 while the Mark II one was made 10 years later. Both of them are still in mint condition, great optical quality and especially go together with genuine packages and original manuals that makes them collectible. I bid and purchased them one month ago after a short time carefully considered buying them. When my love for 50mm Canon lens rose high and I realized it would be hard to find those lens in such full condition, nothing could stop me from grabbing this chance.

Thus, there were no new shoes, no new clothes, and no dates but collectors’ old lens for my New Year.

I have been in love with Canon 50mm f1.8 lens since 2011, when I bought my first 50mm lens in my life, which was Canon 50mm f1.8 lens. That lens is still with me now, after having followed me to lots of places in the world and brought me numerous masterpieces. Though it has lots of scars on the body now, its work is still among the most effective of my lenses. However, the feeling of holding a perfect “fifty nifty” lens in my hand have still haunted me. But now, that haunting feeling might not come back again with these two full-boxed lenses.

Unlike the made-in-Malaysia Mark II with the white flower symbol and only “Canon INC.” at the front barrel, these babies show “Made in Japan” clearly on their face. Yes! They were proudly made in Japan, and they can now proudly belong to me.

A big happiness during upsetting time of unemployment and pennilessness.

 

Mark I
Mark II

 

(Bài viết mang chất tự sướng cực độ)

Tôi có một tình yêu kì lạ với những lens 50mm, nhất là của Canon.

Chẳng hiểu tại sao lại có thứ tình yêu ấy, có lẽ nó xuất phát từ lúc tôi mới tập tành sử dụng máy ảnh ống kính rời (DSLR). Khi tôi mới chỉ có một cái máy với một ống kính zoom đơn giản, mong muốn chụp những bức ảnh lung linh hơn, sắc nét hơn và xóa phông nhiều hơn đã dẫn đến những buổi tối ngồi nghiên cứu trên mạng. Thêm một chút tò mò và đòi hỏi, tôi mua được ống 50mm đầu tiên trong đời, Canon 50mm f1.8 Mark I với cái giá rẻ đến nỗi cho đến bây giờ không ai có thể bán nó với mức giá ấy, dù sau này tôi phát hiện ra nó có vấn đề nhưng nhìn kĩ lại đó vẫn là một món hời. Lẽ ra lúc đó tôi có thể mua một ống 50mm Mark II với giá rẻ hơn và được bán đầy rẫy nhưng cái “thói học đòi” và may mắn đã cho tôi có cái ống Mark I này.

Thứ tình yêu với những lens 50mm đến ngay từ lần đầu tiên tôi trông thấy cái lens Canon. Tôi thích cái vẻ cứng cáp, cái vỏ thô sần, cái cửa sổ lấy nét và những con số màu trắng thẳng tắp và nhất là cái đít sắt cùng dòng chữ “Made in Japan” được in đầy kiêu hãnh trên ống kính (những ống Mark II không có điều này, và chúng được sản xuất ở Malaysia). Khi những hình ảnh đầu tiên chụp bằng ống này xuất hiện trong máy, kẻ ngây thơ mới chụp ảnh như tôi đã ồ lên sung sướng vì mình có thể chụp những hình ảnh mà trước giờ cứ nghĩ nhiếp ảnh gia mới chụp được.

Nói về Canon 50mm f1.8 Mark I, không chỉ là ống kính tôi yêu quý nhất mà còn là ống kính gắn bó lâu nhất với tôi. Kể từ những ngày đầu làm quen với DSLR, nó đã theo tôi đi khắp nơi, từ những ngày MHX ở Đăk Nông đến những ngày đông ở Sapa, từ chuyến xuất ngoại đầu tiên sang Indonesia đến những ngày tươi đẹp trên Nippon Maru, lúc nào trong balo tôi cũng có ống kính này. Thậm chí, tôi kiếm được một số tiền để trang trải cho đam mê của mình cũng nhờ nó. Cũng nhờ ống kính này, gần 3 năm qua tôi đã chụp những tấm ảnh để đời của mình, những tấm ảnh mà bản thân mình cảm thấy thật sự “sướng” và yêu thích. Nhờ nó, tôi học được cách quan sát kĩ hơn, suy nghĩ nhiều hơn trước khi chụp và niềm say mê từ đó cũng tăng theo. 3 năm qua, ống kính của tôi đã cũ đi nhiều, những chuyến đi cùng những tháng ngày lăn lộn đã khiến lớp vỏ đầy những vết keo 502, nhưng dường như, chất lượng của nó hầu như không suy giảm. Thật kì lạ, để cho nó nghỉ ngơi, đã có thời gian tôi đi tìm những ống 50mm Mark I tương tự nhưng không một ống kính nào đủ tốt để thay thế được ống kính cũ. Thế là lại bán chúng đi và tiếp tục với ống kính quen thuộc.

 

Old Mark I – my unbeatable warrior

 

Trong cái thùng đựng lens của mình, số lượng lens 50mm của tôi nhiều hơn cả. Những lens 50mm ấy, có cái tên là Pentacon tiêu chuẩn đi kèm với máy phim Praktica của ba đến từ Đông Đức, có cái lens Super Takumar của Nhật một thời từng là cái lens có khẩu mở lớn nhất đến 1.4 trong những lens tôi có, lại có cái lens Helios tự hào “Made in USSR” mà tôi may mắn mau được với tình trạng còn mới dù đã được sản xuất cách đây 30-40 năm. Chúng là hiện thân của một thời máy phim xa xưa, khi con người ta xoay vặn lấy nét bằng tay và cẩn thận trong từng khung hình. Khi chụp hình với chúng, cuộc sống như chậm lại hẳn, rõ hay mờ đều nằm ở bàn tay và con mắt.

Phải chăng khi chụp một loại ống kính trong một thời gian dài, người ta đâm quen rồi nảy sinh tình cảm với nó, thứ tình cảm với một loại ống kính mà ai cũng có thể dễ dàng mua được? Tôi hay thỉnh thoảng lên mạng, lang thang trong những trang mua bán, xem những cái lens 50mm, nhất là Canon 50mm f1.8 Mark I, so sánh giá cả của bọn chúng và xem người ta đánh giá như thế nào. Thứ tình yêu với lens 50mm giờ đã lên đến mức khi tìm thấy trên eBay 2 ống kính Canon 50mm f1.8, một cái là Mark I, một cái là Mark II đời đầu (người ta hay gọi là “hoa vàng”, sản xuất tại Nhật) được rao bán trong tình trạng gần như mới, còn nguyên hộp cùng hướng dẫn sử dụng, tôi đã không ngần ngại tiêu gần như toàn bộ số tiền mình kiếm được trước Tết để mua chúng. Chỉ đơn giản là khi ta cảm thấy sẽ rất hiếm để chúng xuất hiện lần thứ hai, ta không còn cách nào khác bắt lấy thời cơ. 2 cái lens thuộc loại hiếm, tiêu cự yêu thích và tình trạng đáng để sưu tầm là điều trước giờ tôi chưa dám nghĩ tới, thế mà bây giờ chúng đã ở đây, trước mặt gã sinh viên mới ra trường còn đang loay hoay trang trải cuộc sống của mình.

 

Yellow Flower symbol, which proves that it was made in Japan.

 

Tôi nghĩ một người yêu nhiếp ảnh, bên cạnh chuyện nắm vững kĩ thuật và kiến thức còn phải có tình yêu với cuộc sống và với dụng cụ của mình. Khi mình yêu chúng, mình sẽ biết cách sử dụng chúng một cách tốt nhất và giữ gìn chúng một cách cẩn thận nhất.

Ai cũng có thể có một đam mê cho riêng mình, nếu người ta có thể bỏ tiền để chơi cá cảnh, chơi xe thì người ta cũng có thể nhịn ăn, nhịn mặc để mua ống kính mà mình thích. Cảm giác đươc sở hữu những thứ còn vẹn nguyên sau hàng chục năm, được người ta săn đón thì không gì sướng bằng, thậm chí, nó tạo động lực để người ta làm việc để nuôi dưỡng đam mê.

Mà nhiều khi tôi nghĩ, cứ mê ống kính với chụp hình như thế này chắc sẽ không có thời gian cho gái gú yêu đương quá. Giả sử mình có bạn gái, sẽ có lúc nàng hỏi “Anh yêu lens hơn hay yêu lens hơn?”, lúc đó chắc cứng họng không trả lời được, hoặc sẽ can đảm nói “Anh yêu lens hơn” và ăn vài cái tát.

Xem ra trước khi quen nhau, phải làm công tác tư tưởng trước hoặc tìm một ai đó cũng yêu chụp ảnh và yêu ống kính máy ảnh như mình :))

—————————————————–

Some of my photos from this lens:

Khoảnh khắc được tái tạo

Nụ cười Đà Lạt.
Lúc đầu chú bé rất ngại, liên tục trốn ống kính. Nhưng sự kiên nhẫn và cú bấm máy đúng thời cơ đã chiến thắng.

Tuần trước tôi và bạn tôi có một cuộc tranh luận nhỏ về nhiếp ảnh, nguyên nhân từ việc tôi và các em nhỏ quan sát cách chụp của cậu ấy. Trong cách chụp ấy, người chụp ảnh yêu cầu nhân vật diễn lại những gì vừa xảy ra, yêu cầu nhân vật thể hiện động tác, cử chỉ và biểu lộ cảm xúc theo ý đồ của anh ta. Cách chụp này không mới, tôi đã thấy nhiều lần khi các đoàn nhiếp ảnh gia đi sáng tác ở một miền đất nào đó, kiểu như ở sa mạc thì thuê mấy cô bán hàng đi bộ thành một hàng trên bãi cát với điệu bộ và tư thế giống nhau.

Mỗi người có một phong cách chụp, dĩ nhiên tôi không ép buộc hay nhận định phong cách nào là đúng hay sai, nghệ thuật không có chuẩn mực đúng hay sai nhưng từ quan điểm cá nhân tôi phản đối cách chụp ấy. Nếu đặt mình là một nhân vật trong bức ảnh được chụp như thế, tôi tin rằng nhiều người sẽ rất khó chịu, vì không phải ai cũng diễn được, không phải lúc nào cũng thể hiện được thứ cảm xúc vốn không phải là của mình. Những bức ảnh ấy có thể đẹp, có thể hoàn hảo nhưng liệu cảm xúc – thứ chi phối rất nhiều đến người xem ảnh liệu có còn nguyên vẹn đối với người được chụp? Liệu họ sẽ nhìn vào nó như một khoảnh khắc tự nhiên nhưng đẹp đẽ hay là một tấm ảnh được chụp với cảm xúc của người khác?

Bạn tôi cho rằng việc tái tạo là cần thiết vì có những khoảnh khắc quá nhanh không thể nào bắt kịp và việc tái tạo đảm bảo một bức ảnh tốt và hoàn hảo. Đành rằng tái tạo đôi khi cần vì lí do công việc, nhưng có nhất thiết lúc nào cũng phải “tái tạo” khoảnh khắc hay không? Trong công việc, đôi khi tôi cũng phải sử dụng việc sắp đặt nhưng hầu như chuyện đó xảy ra rất ít và tôi thường ít tác động vào nhân vật mà chỉ di chuyển sự vật xung quanh để hạn chế chi tiết thừa. Tôi không rõ chỗ cậu ấy làm việc có khuyến khích việc này hay không nhưng nếu như họ dạy cậu ấy phải chụp như thế, tôi sẽ cảm thấy rất thất vọng. Ảnh báo chí nên tôn trọng sự thật khách quan, sự sắp đặt sẽ dễ dàng đẩy câu chuyện đi theo hướng chủ quan của người chụp, nhiều khi dẫn đến sai lệch. Đối với tôi, khoảnh khắc và cảm xúc tự nhiên luôn được tôn trọng lên hàng đầu, thứ nhất vì bản thân nhân vật phải thoải mái và tự nhiên thì bức ảnh mới thật sự “có hồn”. Thứ hai, bức ảnh không sắp đặt dù có thể có khiếm khuyết nhưng nó “người” hơn và thật hơn, sự hoàn hảo quá đôi khi gây cảm giác giả tạo. Ngoài ra, việc hạn chế sắp đặt khiến người chụp tập trung vào khoảnh khắc hơn, dù họ có thể bị trượt một vài khoảnh khắc lúc đầu nhưng sự trau dồi và tập trung lâu dài sẽ nâng cao trình độ cũng như kĩ năng cá nhân rất nhiều, cảm giác bấm máy cũng tốt hơn.

Teamwork.
Tôi dùng một máy ảnh du lịch (compact) để chụp ảnh này. David và đồng đội của cậu đã rất vất vả để hoàn thành thử thách. Tôi đã phải nằm ra sàn để chụp, thật không dễ nhưng cuối cùng cũng đã chụp được một tấm khá ưng ý.

Có thể ảnh của tôi không thể hoàn hảo 100%, không thể chính xác bố cục và khoảnh khắc có thể không đắt nhưng chí ít đó là một tấm ảnh tự nhiên, với cảm xúc thật, với hành động thật. Và nếu đó là một khoảnh khắc đẹp, cảm giác của tôi sẽ “sướng” hơn nhiều so với một cảnh được dàn dựng tương tự.

NIềm vui của người chụp ảnh là chụp được những bức ảnh đẹp, bắt được những khoảnh khắc hay, tìm ra những góc nhìn mới không khuôn mẫu và mang lại niềm vui cho người được chụp. Điều đó không đúng sao?

Mà tôi tự hỏi, liệu các phóng viên chiến trường sẽ “tái tạo” khoảnh khắc như thế nào?

Bạn tôi có thể có lí lẽ riêng của cậu ấy, nhưng với tôi, cái đẹp từ những khoảnh khắc tự nhiên và là thành quả của sự kiên nhẫn giá trị hơn cái đẹp từ sự dàn dựng theo ý đồ của người chụp.

Sự khiếm khuyết chân thành bao giờ cũng giá trị hơn sự hoàn hảo được dàn dựng.

Chia tay.
Tôi chú ý đến cô gái khi cô ấy ôm tạm biệt bạn mình lúc họ đi ra xe buýt, họ đã khóc rất nhiều. Khoảnh khắc này bây giờ tôi xem lại vẫn cảm thấy bồi hồi.