Pancakes on the run

Have you ever heard of the Pancake-Eating-Running-Festival? It may sound strange to citizens of Aarhus, but it did happen here last Tuesday at Studenterhus Aarhus.

The festival, which is widely popular in the Netherlands, was organised for the first time in Aarhus, and the whole of  Denmark. Britt Van Veggel, who brought the festival to Aarhus, was a familiar participant and organiser in similar events in the Netherlands. The Dutch student missed the atmosphere of pancake races when she was in her exchange semester here, so decided to organise the very-first Pancake-Eating-Running-Festival here in Aarhus, where pancakes are favoured by most Danes, and the environment of the city is widely open to new ideas.

What’s it all about?
A Pancake-Eating-Running-Festival is quite simple. Within 30 minutes, participating teams of three have to run around two floors, along a long hall with staircases on both sides to a table placed on each level. Each team has to organise who will eat and who will run.

When a runner reaches a table, someone in the team has to eat a pancake. Once his or her mouth is empty and checked by organisers, that participant (or someone else of the team) has to run to the other table. The team that finishes the most pancakes in 30 minutes is the winner.

Get your pancake done quickly
Eat those pancakes as quickly as you can!

Herculean preparation 
The event took Veggel one and a half months to prepare, from finding a place and looking for volunteers, to creating events on Facebook and buying the elements needed for the run. Due to some misunderstandings from the shipping agent, Veggel had to bike around Aarhus to buy the pancakes, not just 10, but 400 hundred for the race! Veggel recalls clearing the shelves of pancakes at all the stores she went to, once taking up to 80 pancakes. “I had to tell the cashier I was super hungry,” says Veggel.

However, Veggel did not organise everything by herself. She had support from another 10 volunteers, a sponsorship from iMentor Aarhus via Steffan Schmid, and an app for checking pancakes coded by her Dutch friend, Frank Van Hoof.

Pancakes to be served
The help of volunteers was essential


The players
There were 18 participants (or 6 teams) to join in the race. Most of them were Science and Technology students; some were internationals.

See some funny moments of the race below.

Run, pancake lovers, run 2
“I am getting that pancake!”
Open your mouth
“Did you finish? Open your mouth!”
Run, pancake lovers, run
Run Forest, run!
A fun race
The stairs were the hardest part

The winner was Team Olympic, finishing 47 pancakes in 30 minutes! This was the first Danish record and surprisingly also the world record in Veggel’s experience. This was a bit ahead of the last record that Veggel had seen, of only 39 pancakes!

Result of the race
Announcement of the winners

Team Olympic is made up of Rune Gadegaard, Frederik Hvilshoj and Kristoffer Madsen. Three best mates thought they might be a strong team, so participated to find out that this was their game. After finishing 47 pancakes in half an hour, though all were full, everybody was able to save some space in their stomach for beer (not pancakes, of course!). Frederik, who ate the most among three with 18 pancakes, already thought about their readiness for future pancake-eating-running races. But they may take more training to get to the next level: 50 pancakes!

Team Olympic, the winner
The winning team, ready for beers!

To Britt Van Veggel, this event was one of her last activities in Aarhus before she leaves in January. However, with her dedication, Veggel is always ready to come back and help organise future pancake-eating-running festivals.

Britt Von Veggel, the organizer
A big Hi-5 for Veggel for organising

The Pancake-Running-Festival was held at Studenterhus in Aarhus on December 13. Check out this Youtube video from an event in the Netherlands.


When stand-up comedians make their stand

2016 Nov - Stand-Up Comedy-11 (Conrad)
Every Sunday night in the heart of Aarhus, people hear laughs coming from a small cocktail bar named Alberts. That joyfulness is the result of English Stand-Up Comedy Aarhus, a community of stand-up comedians that started in March 2016, founded by Conrad Molden and Jacob Taarnhoj.

2016 Nov - Stand-Up Comedy-4

Belly laughs on a Sunday evening

A diverse audience 
A normal show at Alberts lasts from 20:00 to 22:00. It’s not an one-man show, but is rather an open-mic night when the audience get to meet several comedians making their stand in 5-10 minute slots. Though most of the comedians are Danish or British, there are also other nationalities: Irish, American, Finnish, Belgian and even Chinese, despite stand-up comedy not having an identity in China. Nationality varies in the audience too – only 20-25% are Danish, while others are from the international community in Aarhus, mostly from other European countries.

Speaking with Jutland Station, Molden recalled when the show began. As two young men who love telling jokes and making people laugh, he and Taarnhoj teamed up with a few others to make the event happen. At first, it was small. But then, by word of mouth, the show started becoming more popular as more people got to know about it. Now, it’s official, and people can attend for high jinks every Sunday night. Or, if they dare, try their hand at some stand-up comedy themselves.

“Everyone can do stand-up,” enthused Molden. So if you are up for it, you are just a phone call or message away from giving it a go on Sunday.2016 Nov - Stand-Up Comedy-6

One of the brave ones who took on the challenge of cracking us up 

Is it easy to do stand-up comedy?
When a stand-up comedian speaks on stage, everything he says seems to be spontaneous. But in reality, everything is prepared beforehand. Comedians always think about what they will say, and practice before the show. Once on stage, they create the illusion of spontaneity. However, they are also flexible, and new jokes may enter their routine at any time, maybe due to something they didn’t expect, like the reactions of the audience.

Molden says his formula for being a good stand-up comedian is talent + work attitude. This means that good comedians must be persistent and put a lot of work in. Before the show, he writes down every idea that he thinks can make people laugh. Then practice makes perfect. After the show, he generally asks the audience for feedback.

“There are things you can not realise when you are on stage,” says Molden. Besides, a good comedian needs to “have fun with himself”, added Taarnhoj. “If you don’t have fun with your jokes, your audience won’t. So you have to feel the moment,” expressed Taarnhoj when describing what he thinks makes a good stand-up comedian. Hence, you definitely don’t need any ‘stand-up comedy degree’ from school!

Taarnhoj and Molden

Laughing at the same thing, no matter where
It’s hard to be sure what people think of the show. Though the audience keeps quiet at some jokes, Molden thinks they receive good feedback more often than not. To Molden and Taarnhoj, Aarhus is a great place for stand-up comedy due to its energetic atmosphere and the open-minded international community they have as an audience.

Said to be the first international stand-up comedian in Aarhus, Molden believes that a great thing about stand-up comedy is that it gets a lot of people from different countries to laugh at the same thing. In return, stand-up comedy brings him a little recognition when encountering his audience on the street, as well as some paid gigs performing for international communities in other places, like Odense and Copenhagen.

Molden and Taarnhoj told Jutland Station about their hopes for future. Both wish to have more internationals on stage, more helping hands, and more fame in the community so that they don’t have the need to create events on Facebook. And of course, more good shows.

After some good talks and laughs with these guys, Molden’s last words were: “You can even perform if you want, just let me know and we’ll practice.” Maybe someday I will…

Alberts Bar is located in Store Torv 3, Aarhus C. Try their amazing cocktails while you enjoy the English Stand-Up Comedy Show, which is held every Sunday from 20:00-22:00. Entrance is free. Visit the Facebook page for more details on the event, and drop them a message if you are up for the challenge of getting on stage!

“Always look on the bright side of life”


Hôm qua là ngày học cuối cùng của học kì 1.

Buổi sáng là buổi học của môn Globalisation and World Order, thật ra không hẳn là học, mọi người chỉ đến lớp nghe hai giáo sư nhận xét về bài kiểm tra thử vài tuần trước, gợi ý cách viết luận cho kì thi tới và trao đổi về môn học. Một điều tôi thấy rất thích ở đây là sau mỗi môn học giảng viên và sinh viên ngồi lại đánh giá về quá trình học. Sinh viên giơ tay nêu ý kiến về môn học còn giảng viên ghi chép những thứ được và chưa được để năm sau cải thiện. Nói chuyện với sinh viên khóa trước, tôi nhận ra chương trình học thay đổi liên tục mỗi năm, sau mỗi năm người ta thay đổi cách dạy và học tùy theo nhận xét của năm trước để cải thiện chất lượng. Chương trình tôi đang học lúc này là thành quả của rất nhiều phản biện của các năm trước, và giảng viên thì hay nhắc sinh viên phải đánh giá môn học vì “những gì mày nhận xét năm nay sẽ giúp cho sinh viên năm sau tốt hơn”.


Buổi chiều thì cả lớp đi nghe khách mời nói chuyện. GS.Hans-Henrik Holm nói về năm 2016 và báo chí thế giới, về 3 xu hướng của báo chí năm vừa qua và cái nhìn cho năm sau. Lớp vắng hẳn vì không phải ai cũng hứng thú đi nghe những buổi như thế. Tôi thì thỉnh thoảng đi nếu có thời gian, dù sao buổi hôm nay là ngày cuối được gặp cả lớp trước kì nghỉ đông. Với lại sau buổi nói chuyện, cả lớp có một buổi tiệc nhẹ gọi là tiệc Giáng sinh. Cũng đơn giản thôi, chỉ có glogg, một thức uống của châu Âu vào mùa đông với rượu vang nóng, gừng, đường, quế… và aebleskiver, một loại bánh nướng truyền thống của Đan Mạch ăn chung với mứt và đường. Căn tin của DMJX trở thành phòng ăn của Mundus Journalism. Vài chục con người ngồi quây quần bên nhau nói về kì thi sắp tới, những dự định cho kì nghỉ đông hay trao đổi với mấy thầy cô về việc học và cuộc sống ở Đan Mạch. Đến khi căn tin phải đóng cửa, mọi người vẫn còn nán lại ôm tạm biệt nhau và rủ nhau xuống bar uống bia nói chuyện tiếp.

Sau học kì này, lớp có 5 người đi học kì trao đổi, 2 ở Mỹ, 3 ở Chile. Nghĩa là sẽ có vài gương mặt sẽ rất lâu không gặp. Và sau đó thì lớp sẽ không bao giờ được đầy đủ như học kì này nữa. Hôm thứ 5 mọi người đã đi uống chia tay nhau rồi mà đến hôm nay vẫn còn lưu luyến. Chỗ tôi ở không có hội SV VN, tôi cũng chẳng biết đứa sinh viên VN nào ngoài đứa bạn chung lớp nên thời gian tụ tập thì hầu như tôi đi với các bạn trong lớp. Đi chung mãi nên mọi người cũng gắn bó với nhau hơn. 


Vậy nên sáng nay dậy vẫn thấy trong lòng buồn buồn một chút. Chưa gì đã hết một học kì, rồi tuần sau thi, rồi nghỉ đông, rồi lại thi, rồi lại vào học kì mới. Chẳng mấy chốc 2 năm sẽ qua đi “như một giấc ngủ trưa”.

Nhưng dù sao đi nữa, lúc nào cũng phải “nhìn vào phần tươi sáng của cuộc đời”. Đó là từ bài giảng cuối cùng của học kì từ GS.Hans-Henrik Holm khi ông kết luận rằng dù báo chí hay thế giới có chuyển biến như thế nào, chúng ta phải “always look on the bright side of life”. Câu này là một bài hát của Monty Python từ chương trình cùng tên hài rất nổi tiếng trên TV Anh Quốc những năm 70-80. Eric Idle, thành viên của Monty Python và là người sáng tác bài hát, thậm chí còn biểu diễn lại trong lễ bế mạc Olympic London 2012. Lúc cái slide cuối cùng có câu này hiện lên, Hans-Henrik không thể mở được đường link YouTube của bài hát, thế là ông hát luôn tại chỗ còn cả lớp vỗ tay theo.

“I mean, what have you got to lose?
you know, you come from nothing
you’re going back to nothing
what have you lost? Nothing!

Always look on the bright side of life”

Tôi nghĩ đó là một cái kết đẹp cho học kì đầu tiên ở Aarhus.


Thư Aarhus – 3 tháng


Ngày cuối cùng làm việc ở Kowloon, tôi có chụp lại cái góc ra đồ ăn, nơi có bức phù điêu chợ Bến Thành. Ở nơi này, nó là thứ duy nhất gợi nhắc về Sài Gòn thân thương.

“Sao lại thở dài? Nhớ ai hả?” – Chị Trang, một đồng nghiệp, hỏi.

Tôi lắc đầu. Thật ra cũng không biết phải trả lời thế nào. Tôi định nói là nhớ Sài Gòn, nhưng khi nói nhớ một thành phố thì đã bao hàm việc nhớ rất nhiều người ở thành phố ấy rồi. Thậm chí, người ta còn có thể nhớ về những người đã từng ở Sài Gòn nữa. 

Khi tháng 12 đến, Sài Gòn lại rộn ràng vào mùa Giáng sinh. Tôi lại nhớ cảm giác bước vào quán cà phê đã nghe thấy nhạc Giáng sinh vang lên rộn ràng còn những cửa hàng thì trang trí hai màu đỏ trắng rực rỡ. Nghe kể Cheo Leo cũng bắt đầu mở nhạc Giáng sinh vào mỗi sáng. Giờ này còn ở đó mà lôi Soái ca với Mập địt ra cà phê hút thuốc mỗi sáng thì hết xảy.

Aarhus thì cũng đã vào mùa Noel từ tháng trước. Hôm nay cuối tuần tôi vào phố mới thấy được sự nhộn nhịp của phiên chợ Giáng sinh. Các cửa hàng thì thay nhau giảm giá, đi trên đường thì mùi glogg thoang thoảng trong cánh mũi cùng mùi hạt dẻ nướng thơm lừng. Tôi còn thấy người ta bán cây thông để mang về trang trí, cây thông thật sự chứ không phải loại bằng nhựa như ở xứ nhiệt đới. Ở đây người ta bán cây thông như mình bán cây đào cây mai ngày Tết vậy. Trời thì cũng xuống dưới 0 độ C thường xuyên hơn.

Tôi không thích phải đếm ngày. Nhưng hôm nay là tròn 3 tháng xa nhà. Cảm giác của những ngày “kỉ niệm”, dù vui hay buồn, có thể là điều khó ai tránh được. Hôm trước gọi điện về nhà, chú Nam có bảo “2 năm thì chỉ như một giấc ngủ trưa” thôi. Nếu nghĩ 2 năm tới chỉ là giấc ngủ trưa, thì chắc tôi mới chỉ bước vào giấc mộng.

Nhưng cũng có những giấc mộng lại nằm trong giấc mộng, dạng như Inception vậy, thế là lại phải tìm một con quay để kiểm tra xem liệu mình đang tỉnh hay vẫn đang mơ.

Thư Aarhus – Những ngày nắng


Mấy ngày cuối cùng của tháng 11, thời tiết ở đây lại thất thường, nhưng theo một hướng tốt hơn. Sau những ngày mưa hay những ngày âm u khó chịu, những ngày nắng đã tới. Dù mùa đông làm ban ngày ngắn lại, trời chỉ có ánh nắng từ khoảng 9 giờ đến 4 giờ chiều, nhưng nhiêu đó cũng đủ để tôi ùa ra đường trong sự khoan khoái. Chắc vì có nắng nên những ngày này thời tiết cũng ấm lên, có những ngày ra đường mà thấy báo 8-9 độ là lòng rất phấn khích rồi.

Ánh nắng mùa đông dịu, không gắt và ấm áp đến nỗi tôi chỉ muốn để nắng chiếu vào mình khi đạp xe trên đường. Ánh nắng chui vào kẽ lá, đổ bóng xuống mặt đường hay qua khung cửa sổ làm những buổi chiều ở thư viện thêm thi vị, kéo tôi ra khỏi những ngày làm bài tập mệt mỏi. Mà có lẽ trời ấm hay có ánh nắng thì tâm trạng của con người khá hơn hẳn. Sau những ngày âm u rầu rĩ, mấy ngày nắng ra đường thì tâm trạng người ta phấn chấn hơn. Phải qua những ngày mưa, ngày ta mới yêu những ngày nắng.


Và nắng mùa đông như thế làm bình minh hay hoàng hôn trở nên thật đặc biệt. Tôi vẫn hay đứng im lặng ngắm nhìn bầu trời vào khoảng 8 giờ sáng hay 4 giờ chiều, khi bầu trời trong xanh ngả dần sang màu vàng, màu cam rồi màu đỏ. Thứ ánh sáng dịu dàng ấy cùng với tiếng nhạc như xoa dịu người ta những ngày lạnh giá. Như hôm chủ nhật rồi chẳng hạn, cả bọn qua nhà Pei để nấu phở, lúc cuối chiều kéo ra ban công thì Sofia đàn ukelele trong khi cả đám ngồi thẫn thờ nhìn ra khu rừng xa xa có hoàng hôn kéo xuống. Lúc đó lại chỉ muốn ôm một ai đó vào lòng để cùng nhau ngắm thứ hoàng hôn đẹp đẽ đó.

Mùa đông mà cứ đẹp dịu dàng như thế thì hay nhỉ?


Tuyết đầu mùa


Tuần trước có tuyết rơi.

Chiều thứ hai khi đạp xe đi học, tôi bắt đầu cảm thấy những hạt tuyết bay trong gió, giống như mưa vậy, nhưng không ướt tí nào. Nhưng lúc đó tuyết chỉ rơi tầm vài tiếng, nên vẫn chưa cảm nhận được hẳn tuyết là như thế nào. Mấy bạn trong lớp thì rất phấn khích, nhất là các bạn ở châu Phi và châu Á, những người chưa thấy tuyết bao giờ.

Đến đêm hôm ấy, khi tỉnh giấc giữa đêm, tôi mới thật sự cảm nhận được tuyết là như thế nào. Lúc đó tuyết rơi dày, tầm 4 giờ sáng nhìn ra ngoài thì tuyết đã rơi dày, phủ kín cả mặt sân trước nhà. Tôi choàng dậy, chạy ù xuống sân trong cái lạnh dưới 0 để nhìn tuyết rơi lần đầu tiên trong đời. Tuyết trắng, mịn và lạnh như đá bào vậy. Cuối cùng sau 25 năm trời cuối cùng cũng đã thấy tuyết lần đầu tiên trong đời.

Sáng thứ ba, tuyết vẫn còn rơi và ngày càng dày hơn nhưng mặt trời đã lên. Ánh nắng mặt trời buổi sớm trong trời tuyết rơi làm mọi thứ lung linh hẳn. Tôi cứ nhìn ra cửa sổ mãi, lại tranh thủ vớ lấy máy ảnh bấm lấy bấm để cho cái khoảnh khắc tuyệt diệu đó.

Từ giờ đến mùa đông chắc tuyết sẽ còn rơi nhiều. Khi tuyết rơi dày hơn hẳn cảm giác sẽ rất khác.

Và giá như có người để ngắm tuyết chung, cảm giác cũng sẽ rất khác.