‘Post A Letter’ Brings Back The Forgotten Joy Of Writing Letters

Published on Jutland Station on Apr 4, 2017.


‘Post A Letter’ brings back the forgotten joy of writing letters

If you are a snail-mail lover, you are not alone in Aarhus. Every first Monday of the month you can meet with a group of aficionados to send letters and postcards to your friends and family.

Have you ever written a letter to your loved ones?

Many years ago, it could be foolish to ask this question. Obvious even. Letters were the only medium of communication, so billions of them were sent and received all over the world. However, nowadays if you ask this question, many will say no, especially youngsters who are more familiar with and prefer communicating via SMS, e-mail and messaging apps.

The habit of writing letters seems to be fading more and more in modern life. It’s a pity because the charm of receiving a letter in the post is a good feeling. The expectancy, the surprise. Fortunately, Caroline Schouboe Deleuran and Olivia Boe Mortensen decided to relive the habit and put it into fashion again, here in Aarhus, with their monthly ‘Post A Letter’ pop-up event.

2017 Mar - Post A Letter-19

Bringing old-school back into the game
‘Post A Letter’ (PAL) started in 2012 by a student on exchange in Aarhus. Today it is run by Deleuran and Mortensen, both 20-years-old. Close friends from their school days, they teamed up after falling in love with the event when writing their first letter back in 2014. They began supporting the previous organisers, but in January 2016 officially took over the position of main organisers.

“I just really love it. I love it so much, I wanted to keep it going, and I thought Olivia and I could do good things with this activity. And we think that we are doing quite well,” recalls Deleuran about her motivation when they took over the responsibility.

Caroline and Olivia, the girls behind the project.

PAL takes place every first Monday of the month at Café Smaglos in Aarhus. Anybody can stop by between 19:00 and 22:00, pick their paper and write letters or postcards to their loved ones. All stationery is sponsored by Post Nord, the joint postal service of Denmark and Sweden, and every participant receives three free stamps to send their letters to anywhere in the world.

Adding some creativity
Deleuran and Mortensen are in all the details. Days before the event, they go shopping to buy the stationery, including papers, pencils, glue and stickers, making creative envelopes from old magazines to save money and uphold a sustainable approach to the project.

When PAL is over the two collect, sort and count the letters. The addresses and stamps on each letter are carefully checked so that they don’t get lost before being taken to the postal service and sent on their way.

2017 Mar - Post A Letter-29

The biggest PAL in Denmark
Though PAL Aarhus has its sister in Copenhagen, organised on the first Tuesday of every month, Deleuran considers Aarhus to be the biggest letter-writing event in Denmark. There are usually 50-100 participants per event, which means the number of mails and postcards she and Mortensen collect can be up to 300.

PAL is definitely  growing. When Deleuran joined the event three years ago, there were only 20-25 attendees. The atmosphere was more relaxed, and at that time she could write as many letters as she wanted. More and more people now attend, which means the girls are quite busy. In the beginning it was mostly Danes who attended, but now the nationalities are diverse.

Showing up early and reserving your seat is a good idea these days.

Keeping the joy alive
Mortensen expresses that organising PAL means she can help people use their time to do something meaningful for their loved ones. Deleuran also mentions how they can share the joy of writing letters to other people, which is why the duo keeps this going. But they are not alone: they receive plenty of good feedback from participants expressing their joy at having been a part of the event.

PAL was even made into a short film by some multimedia students. And the event produces some curious stories – one attendee wanted only to write a letter to the White House to express her anger to President Trump.

The concept of writing a letter is an amazing thing. When you sit down, think, get creative and use your hands to write what you think, it means much more than a simple text message. And it doesn’t have to be a long letter; it can simply be a small drawing, but when sent to your dearest ones, it can mean a lot. It is a way of connecting with people that seems to be forgotten very easily nowadays.

If you are still in love with snail-mails, why not give ‘Post A Letter’ a try at their next event?

2017 Mar - Post A Letter-24


It’s Christmas market, in Europe

To truly feel the atmosphere of Christmas in Europe, I invite you to cities and towns in Germany, to the Christmas Market, or Weihnachtsmarkt.


Christmas, always a special time of the year, is the season of reunion, the season of the festival or simply the end of an old year.

For Europeans, Christmas is also a time to rest after a year of hard work.

If you come to Europe at this time, one thing that can not be ignored is the Christmas market. Originating in Germany from the 14th or 15th century, the original Christmas market was just a feature of German-speaking countries. 

In the last few decades, Christmas markets have become increasingly popular throughout Europe and spread to other European countries such as France, Italy or Great Britain. 

However, to really feel the atmosphere of the Christmas market, Germany is probably the most appropriate choice.

Christmas Market in Hamburg

Christmas Market (or Weihnachtsmarkt in German) is one of unique features of Germany in December. 

Late November and early December is when Christmas markets are opened everywhere in Germany, whether it is a big city or a small town. 

Whether large or small, Christmas markets in Germany are usually open in public places such as churches, town halls or train stations. The stalls here are mostly made of wood, which has been a tradition for centuries.

A Christmas market in Luneburg

What do people sell at the Christmas market? 

In Germany, Christmas is not the place to sell everything as normal markets, but things that can only be found at Christmas. From handmade furniture, traditional toys or winter sweets like chocolate or cinnamon.


From handcrafted furniture …
… to the traditional toys sold in the Christmas market
A traditional Christmas candy stall. There are only gifts that can be found this season such as grilled nuts, candies or especially gingerbreads.
Traditional gingerbread of Germany (Lebkuchen)
Not only from the confectionery stalls, you can also enjoy traditional dishes made on site, such as the Schmalzkuchen.


In particular, indispensable in the Christmas market is the hot mulled wine (Gluhwein), the most popular Christmas drink in Europe. Feeling the warmth of the porcelain glass and the hot wine in the cold winter night is a delightful feeling when you go to Christmas market
Christmas Market is also a place for people to buy gifts for relatives …
Or to decorate your house for the holidays
Weihnachtspyramide, a traditional German toy and decoration during the Christmas season. Similar to the Mid-Autumn Festival lantern in Vietnam.
Games always appear in Christmas markets in Germany.
Where the children enjoy fun on merry-go-round
And there are fortune tellers willing to anticipate the future of their customers
You can stop by to listen to street musicians in Santa Claus costume playing Christmas songs, and do not forget to drop into the shoes of some changes.

Going to Christmas markets in Germany is one way to feel the true Christmas atmosphere in Europe. It’s space for everyone to gather …

… from colleagues meeting after work …
…for friends…
A place for babies with the first Christmas …
…and for middle-aged people to reminisce about old things
And of course, for dates.
At Christmas, people get closer. Sometimes just spend some time when you eat sausage to ask the seller a few questions, then comes a story
Everyone was happy, including the saleswoman, enough to give her a selfie picture in her spare time
And there are warm hugs for the winter too

Germany still strives to keep its traditions, especially during the Christmas season, the season of the family, the season of reunion. I looked at the children with their eager when their parents took the Christmas market.


Suddenly, I remembered the days in Vietnam when Tet is close by and I follow my mother to Tet markets. In Vietnam, there used to be Tet markets like these ones in Germany, some years ago.

But modern life has left those familiar ones behind.

Hamburg, 12/2017

“I fall in love too easily”

– Perhaps you hate me a lot. But why? You smiled to me for 3 times, flirtatiously

– Really? *Huh* Did I smile to you?

– Hey, one more time

– Although I did smiled to you, it is just because you are too foolish

– Sorry, just because I am too amorous (or just because I fall in love too easily)

I love the way he mixed a conversation in Stephen Chow’s Hongkongese movie with Chet Baker’s jazz song. 

They go well together somehow. 

That’s why I love Soundcloud, full of experiments.

Spectre – Radiohead

Hôm rồi phát hiện Radiohead đã từng sáng tác nhạc phim cho series James Bond. Cho tập phim Spectre ra mắt vào năm 2015, nhà sản xuất đã đặt hàng Radiohead cùng nhiều nghệ sĩ khác sáng tác bài hát chủ đề cho bộ phim. Cuối cùng, Writing’s On The Wall của Sam Smith được chọn còn Spectre bị loại vì … “u ám” quá. Nhà sản xuất của nhóm sau này than phiền rằng vì phải tập trung vào Spectre mà Radiohead không thể tập trung vào album A Moon Shaped Pool một thời gian, đối với họ là một sự lãng phí thời gian và năng lượng.

Dù sao, Jonny Greenwood cho rằng vì không được chọn nên Spectre trở thành bài hát của riêng nhóm và họ tự hào rằng có thể hát nó theo ý của mình. Sau khi nhóm tung ra bài hát dưới dạng single vào cuối năm 2015, ai đó đã ghép bài hát vào đoạn phim mở đầu của Spectre để người ta hình dung được nếu bản nhạc cùng tên của Radiohead được chọn, phần thứ 25 của James Bond sẽ trông như thế nào. 

Cảm nhận của mình sau khi xem xong là Spectre của Radiohead phù hợp hơn, nhất là với không khí u ám tương tự của bộ phim. Dù Writing’s On The Wall cũng là một bài hay, nhưng Spectre xứng đáng để được chọn hơn, nhất là sau khi Sam Smith phản ứng trước câu hỏi liệu anh ta đã nghe bản nhạc của Radiohead một cách hợm hĩnh thì mình lại càng mất cảm tình.

Dù gì, mình cũng phải thừa nhận có chút thiên vị vì mình là fan Radiohead và không ưa Sam Smith, hehe.

“Chuyện ấy” dưới mái nhà XHCN

Chả là hôm nay đọc được một bài viết trên New York Times.

Why Women Had Better Sex Under Socialism

Nội dung của bài viết ngắn gọn là nói về chuyện phụ nữ sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa có đời sống tình dục thỏa mãn hơn so với phụ nữ ở các xã hội khác, đặc biệt ở xã hội tư bản. Nguyên nhân được giải thích do chủ nghĩa xã hội đề cao việc “giải phóng phụ nữ”, dẫn đến chế độ phúc lợi xã hội tốt, việc làm được đảm bảo và quyền bình đẳng được thúc đẩy. Điều này giảm áp lực thu nhập và gánh nặng chăm sóc gia đình của người phụ nữ, giúp họ tận hưởng đời sống tình dục tốt hơn so với ở phương Tây, nơi áp lực cạnh tranh cao hơn và phụ nữ không nhận được nhiều hỗ trợ từ chính phủ. 

Phải chăng điều này góp phần giải thích hiện tượng bùng nổ dân số ở Việt Nam từ khoảng nửa sau thế kỉ 20 cho đến nay, bên cạnh các lý do như chiến tranh hay ý thức kế hoạch hóa gia đình? Mình chưa có thời gian nghiên cứu sâu hơn nên hứa hẹn sẽ quay lại vấn đề này cặn kẽ hơn khi có dịp. Nhưng cũng phải thừa nhận tư tưởng về hôn nhân và tình dục của rất nhiều cô, bác mà mình đã từng tiếp xúc không hẳn “truyền thống” như nhiều người từng nghĩ. Nếu như đọc nhiều sách ngày xưa và để ý trong ngôn ngữ hàng ngày thì có thể đoán chuyện ấy của phụ nữ VN giai đoạn trước mở cửa cũng đã rất cởi mở rồi.

Tuy nhiên, nếu đặt dưới góc độ về phúc lợi xã hội và sự giải phóng phụ nữ thì mình cũng muốn so sánh với các nước Bắc Âu xem như thế nào. Dù khác về chế độ chính trị, các chính sách xã hội và vị trí của người phụ nữ ở các quốc gia này cũng tương đối tự do. Liệu họ có cảm thấy thỏa mãn hơn các nước XHCN hay không?

Nay vừa đọc xong thì ghi ra vài dòng. Ghim lại đợi rảnh sẽ đọc thêm về vấn đề này, khá là hay ho và gợi cảm, hehe.

Một trận bóng

Women's Euro Final - 2017 Aug 6-1

Chủ nhật rồi, 6/8/2017 là ngày diễn ra trận chung kết Giải vô địch bóng đá nữ châu Âu 2017 (Women’s Euro 2017). So với bóng đá nam, bóng đá nữ trên thế giới nhìn chung không nhận được sự quan tâm nhiều, ngay cả ở châu Âu vốn nổi tiếng nam nữ bình đẳng cũng không có nhiều thông tin về giải so với các giải của nam. Ở Việt Nam thì giải này lại càng xa lạ hơn và hầu như không được quan tâm.

Tuy nhiên, trận chung kết tuần rồi lại có sự góp mặt của đội tuyển nữ Đan Mạch, đá với Hà Lan, nước chủ nhà. Thế là tôi lại có dịp đi xem bóng đá ngoài trời ở Aarhus.

Với dân số chỉ hơn 5 triệu người lại chưa bao giờ là một thế lực của bóng đá châu Âu, Đan Mạch từng gây bất ngờ khi đội tuyển bóng đá nam của họ lên ngôi đầu châu Âu vào năm 1992 với tư cách đội thay thế cho Nam Tư do chiến tranh mà bỏ cuộc. Cũng phải lâu lắm rồi bóng đá Đan Mạch mới lọt vào một trận chung kết châu Âu nên lần này người dân Đan Mạch hi vọng đội tuyển bóng đá nữ của họ có thể lặp lại thành tích 25 năm trước của những người đồng nghiệp nam.

Women's Euro Final - 2017 Aug 6-2

Không khí của ngày diễn ra trận chung kết thật sôi động. Chính quyền thành phố cho lắp hẳn một màn hình lớn ở quảng trường. Dù chỉ bóng đá nữ thôi mà cả quảng trường chật cứng, trở thành một ngày hội cuối tuần. Khi trậu đấu diễn ra, không khí không thật sôi động như xem bóng đá ở Việt Nam lắm, lâu lâu mọi người lại ồ lên hoặc suýt xoa khi có một pha bóng bị bỏ lỡ chứ không nghe thấy trống kèn tưng bừng như ở nhà. Tất cả mọi người đều chăm chú cổ vũ cho đội tuyển quốc gia.

Nhưng thật đáng tiếc, kết thúc trận đấu Đan Mạch đã thua Hà Lan 2-4, thế là về nhì. Như vậy là không thể xem cách người dân Đan Mạch ăn mừng như thế nào. Sau trận đấu mọi người đều lặng lẽ về nhà, trả lại Aarhus sự yên tĩnh ngày chủ nhật.

Mình chưa xem chung kết bóng đá nữ có đội tuyển Việt Nam ở nơi công cộng bao giờ. Nhưng hi vọng sẽ có đông đảo người cổ vũ như thế này, không thì bất công với họ lắm.

Women's Euro Final - 2017 Aug 6-6

Chuyện cái tổ chim

(Thật ra trên bài viết đăng tải trên Barcode tháng 7/2017 và trên Facebook đều dùng từ “chuồng chim”. Sau đó ở đây mình nghĩ lại, dùng từ “tổ chim” có vẻ nghe “đỡ lúa” hơn, nghe “sang” hơn nên dùng “tổ chim” ở đây để thử nghiệm, hehe. Tuy nhiên, bản thân mình cũng tự phân vân không biết là “chuồng chim” hay “tổ chim” nghe đúng hơn, vì theo mình “tổ chim” thì mang tính tự nhiên, do chim tự làm hơn, còn “chuồng chim” thì chắc chắn là do con người tạo ra.

Bài viết trên Barcode Magazine ngày 6/7/2017. Link tại đây

Chuyện này xảy ra từ vài tháng trước.

Ở trên đường Pasteur, gần khúc giao với đường Tôn Thất Thiệp, ở ngay đền thờ Ấn giáo, có một con hẻm nhỏ.

Trong con hẻm đó có một tổ chim bồ câu.


Đó là một cái tổ lớn gồm hàng trăm hốc nhỏ, được xây dính vào tường bằng gạch đỏ. Tổ chim nằm kế một cửa hàng chuyên bán đồ nội thất cổ sưu tầm, được che bóng bởi một cái cây già chắc đã phải gần trăm tuổi, cùng chia sẻ chung bức tường với nó.

Tôi phát hiện con hẻm nhỏ yên tĩnh này vài năm trước, trong một lần tình cờ đi lang thang chụp ảnh vào ngày nghỉ. Đó là một góc khuất thú vị ở Sài Gòn mà không phải ai cũng biết, dám cá rằng những trang web chuyên về địa điểm check-in cho giới trẻ cũng chưa hề đề cập đến nơi này. Đứng ở đây vào một ngày đẹp trời, có lúc bạn sẽ thấy hàng chục chú chim bồ câu bay đến, lấp ló giữa hàng trăm cái chuồng nhỏ, bỏ mặc bạn đang ngẩn ngơ để vui đùa như đang ở nhà của chúng. Có một dòng chữ ở dưới, ghi rằng “tổ chim bồ câu từ năm 1920”, không biết có thật là từ 1920 hay không nhưng rõ ràng chất liệu gạch, lối xây dựng cho thấy tổ chim đã được xây dựng từ rất lâu. Không ai biết rõ ai là người đã xây tổ chim, nhưng những người ở trong con hẻm này cũng khẳng định thứ này đã được xây từ thời còn thuộc Pháp.

Cách đây vài tuần, tôi tình cờ đọc được một bài viết về cái tổ chim bồ câu này, viết bằng tiếng Anh, trên Saigoneer, một trang tin dành cho người nước ngoài đang sinh sống tại Sài Gòn. Bài viết có tựa đề “Những ngày cuối cùng của tổ chim bồ câu”. Ngạc nhiên, tôi vào đọc thì thấy bức ảnh tổ chim đã bị đập dang dở, kèm câu chuyện của người đàn ông đã sống cạnh tổ chim 20 năm. Không rõ lí do chính xác tại sao tổ chim lại bị đập, bài viết chỉ đoán rằng do khu vực này bị giải tỏa để xây dựng tòa nhà mới nên tất cả kiến trúc cũ ở đây đều bị tháo dỡ. Tôi thử làm một cuộc tìm kiếm nhỏ trên những trang tin tiếng Việt khác, kết quả là không có tờ báo nào viết về nơi này. Tổ chim bồ câu chỉ tồn tại trong cuộc thảo luận trên một diễn đàn nọ, và trong một bài blog hoài niệm về Sài Gòn của một Việt kiều xa xứ.

Ảnh: Lee Starnes

Tôi giật mình lục lại đống hình của mình trong ổ cứng, cuối cùng tìm lại được một tấm ảnh duy nhất chụp tổ chim vào một ngày hè. Tấm hình phim năm nào giờ trở thành vật lưu giữ duy nhất kí ức của tôi về cái tổ chim bồ câu bằng gạch, có hàng trăm hốc nhỏ, nằm cạnh cái cây già trong một con hẻm ở ngay trung tâm Sài Gòn. Thật khó để tìm được một nơi như thế này giữa một Sài Gòn đang thay da đổi thịt từng ngày, nơi mà bạn có thể trốn vào giữa buổi trưa, tránh khỏi khói bụi và nắng nóng gần 40 độ C để ngồi dưới bóng cây ngắm lũ chim bồ câu và tận hưởng chút yên tĩnh hiếm hoi ở thành phố ồn ào này.

Ở một thành phố lớn như Sài Gòn, nếu chịu khó mày mò, người ta sẽ tìm được rất nhiều góc nhỏ như thế. Mỗi góc nhỏ lại có một điều gì đó thú vị, một công trình gì đấy, một nhân vật nào đấy, một câu chuyện nào đó đủ để những kẻ sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn hay đã trót yêu Sài Gòn lại hiểu thêm về thành phố của mình hơn. Chúng là những mảnh ghép tạo nên phần hồn của thành phố, cái phần giá trị mà chỉ những ai thật sự yêu thành phố này mới có thể hiểu được. Những chỗ như thế này, người ta thường không quan tâm đến, phần vì nó không đủ giá trị để trở thành di sản, phần vì nó không đủ hấp dẫn để làm thương mại, chỉ lặng lẽ tồn tại từ năm này qua năm khác, trở thành điểm đến của những kẻ yêu Sài Gòn và thích lang thang và âm thầm chấp nhận số phận khi người ta nghĩ ra một dự án mới sinh ra tiền ở đấy.

Nghĩ đến mà thấy tiếc, giá mà tôi còn ở Sài Gòn lúc này thì sẽ tranh thủ chạy ra chụp chút hình ảnh của phần tổ chim còn sót lại. Thế là một góc thú vị nữa của Sài Gòn đã ra đi, sau bao nhiêu góc thú vị khác đã phải nhường chỗ cho quá trình hiện đại hóa của thành phố. Tôi sợ rằng mai sau khi trở về, những góc nhỏ mà tôi đã từng lang thang sẽ không còn nữa, chỉ còn lại cảm giác lạ lẫm khi đứng giữa những khu mua sắm hiện đại, nơi mà tôi có thể tìm thấy ở bất kì thành phố lớn nào khác trên thế giới.

Tôi tự hỏi sẽ còn bao nhiêu góc nhỏ như thế này biến mất trong những năm tới, khi những giá trị tinh thần, lịch sử và văn hóa không còn đủ sức chống lại sức hút của lợi nhuận và vẻ hào nhoáng của hiện đại hóa. Tôi tự hỏi phần hồn của Sài Gòn, sẽ còn lại gì trong cơn chuyển mình của thành phố?

Dĩ nhiên, một mình tôi không trả lời được.


Nghĩ lại từ việc tổ chim, lại thêm một lần nữa tự nhủ sau này đã muốn làm gì hay chụp gì thì phải làm ngay và luôn, chứ cứ chần chừ mãi thể nào cũng lại phải tiếc nuổi một ngày nào đấy khi không còn cơ hội nữa.

Tháng 4/2017

Tham khảo:

Bài viết trên Saigoneer.

Bài viết của một Việt kiều về chuồng chim.