“Chuyện ấy” dưới mái nhà XHCN

Chả là hôm nay đọc được một bài viết trên New York Times.

Why Women Had Better Sex Under Socialism

Nội dung của bài viết ngắn gọn là nói về chuyện phụ nữ sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa có đời sống tình dục thỏa mãn hơn so với phụ nữ ở các xã hội khác, đặc biệt ở xã hội tư bản. Nguyên nhân được giải thích do chủ nghĩa xã hội đề cao việc “giải phóng phụ nữ”, dẫn đến chế độ phúc lợi xã hội tốt, việc làm được đảm bảo và quyền bình đẳng được thúc đẩy. Điều này giảm áp lực thu nhập và gánh nặng chăm sóc gia đình của người phụ nữ, giúp họ tận hưởng đời sống tình dục tốt hơn so với ở phương Tây, nơi áp lực cạnh tranh cao hơn và phụ nữ không nhận được nhiều hỗ trợ từ chính phủ. 

Phải chăng điều này góp phần giải thích hiện tượng bùng nổ dân số ở Việt Nam từ khoảng nửa sau thế kỉ 20 cho đến nay, bên cạnh các lý do như chiến tranh hay ý thức kế hoạch hóa gia đình? Mình chưa có thời gian nghiên cứu sâu hơn nên hứa hẹn sẽ quay lại vấn đề này cặn kẽ hơn khi có dịp. Nhưng cũng phải thừa nhận tư tưởng về hôn nhân và tình dục của rất nhiều cô, bác mà mình đã từng tiếp xúc không hẳn “truyền thống” như nhiều người từng nghĩ. Nếu như đọc nhiều sách ngày xưa và để ý trong ngôn ngữ hàng ngày thì có thể đoán chuyện ấy của phụ nữ VN giai đoạn trước mở cửa cũng đã rất cởi mở rồi.

Tuy nhiên, nếu đặt dưới góc độ về phúc lợi xã hội và sự giải phóng phụ nữ thì mình cũng muốn so sánh với các nước Bắc Âu xem như thế nào. Dù khác về chế độ chính trị, các chính sách xã hội và vị trí của người phụ nữ ở các quốc gia này cũng tương đối tự do. Liệu họ có cảm thấy thỏa mãn hơn các nước XHCN hay không?

Nay vừa đọc xong thì ghi ra vài dòng. Ghim lại đợi rảnh sẽ đọc thêm về vấn đề này, khá là hay ho và gợi cảm, hehe.

Advertisements

Women's Euro Final - 2017 Aug 6-1

Chủ nhật rồi, 6/8/2017 là ngày diễn ra trận chung kết Giải vô địch bóng đá nữ châu Âu 2017 (Women’s Euro 2017). So với bóng đá nam, bóng đá nữ trên thế giới nhìn chung không nhận được sự quan tâm nhiều, ngay cả ở châu Âu vốn nổi tiếng nam nữ bình đẳng cũng không có nhiều thông tin về giải so với các giải của nam. Ở Việt Nam thì giải này lại càng xa lạ hơn và hầu như không được quan tâm.

Tuy nhiên, trận chung kết tuần rồi lại có sự góp mặt của đội tuyển nữ Đan Mạch, đá với Hà Lan, nước chủ nhà. Thế là tôi lại có dịp đi xem bóng đá ngoài trời ở Aarhus.

Với dân số chỉ hơn 5 triệu người lại chưa bao giờ là một thế lực của bóng đá châu Âu, Đan Mạch từng gây bất ngờ khi đội tuyển bóng đá nam của họ lên ngôi đầu châu Âu vào năm 1992 với tư cách đội thay thế cho Nam Tư do chiến tranh mà bỏ cuộc. Cũng phải lâu lắm rồi bóng đá Đan Mạch mới lọt vào một trận chung kết châu Âu nên lần này người dân Đan Mạch hi vọng đội tuyển bóng đá nữ của họ có thể lặp lại thành tích 25 năm trước của những người đồng nghiệp nam.

Women's Euro Final - 2017 Aug 6-2

Không khí của ngày diễn ra trận chung kết thật sôi động. Chính quyền thành phố cho lắp hẳn một màn hình lớn ở quảng trường. Dù chỉ bóng đá nữ thôi mà cả quảng trường chật cứng, trở thành một ngày hội cuối tuần. Khi trậu đấu diễn ra, không khí không thật sôi động như xem bóng đá ở Việt Nam lắm, lâu lâu mọi người lại ồ lên hoặc suýt xoa khi có một pha bóng bị bỏ lỡ chứ không nghe thấy trống kèn tưng bừng như ở nhà. Tất cả mọi người đều chăm chú cổ vũ cho đội tuyển quốc gia.

Nhưng thật đáng tiếc, kết thúc trận đấu Đan Mạch đã thua Hà Lan 2-4, thế là về nhì. Như vậy là không thể xem cách người dân Đan Mạch ăn mừng như thế nào. Sau trận đấu mọi người đều lặng lẽ về nhà, trả lại Aarhus sự yên tĩnh ngày chủ nhật.

Mình chưa xem chung kết bóng đá nữ có đội tuyển Việt Nam ở nơi công cộng bao giờ. Nhưng hi vọng sẽ có đông đảo người cổ vũ như thế này, không thì bất công với họ lắm.

Women's Euro Final - 2017 Aug 6-6

Chuyện cái tổ chim

(Thật ra trên bài viết đăng tải trên Barcode tháng 7/2017 và trên Facebook đều dùng từ “chuồng chim”. Sau đó ở đây mình nghĩ lại, dùng từ “tổ chim” có vẻ nghe “đỡ lúa” hơn, nghe “sang” hơn nên dùng “tổ chim” ở đây để thử nghiệm, hehe. Tuy nhiên, bản thân mình cũng tự phân vân không biết là “chuồng chim” hay “tổ chim” nghe đúng hơn, vì theo mình “tổ chim” thì mang tính tự nhiên, do chim tự làm hơn, còn “chuồng chim” thì chắc chắn là do con người tạo ra.

Bài viết trên Barcode Magazine ngày 6/7/2017. Link tại đây

Chuyện này xảy ra từ vài tháng trước.

Ở trên đường Pasteur, gần khúc giao với đường Tôn Thất Thiệp, ở ngay đền thờ Ấn giáo, có một con hẻm nhỏ.

Trong con hẻm đó có một tổ chim bồ câu.

20626168_10155516335298397_7029307150932302165_o

Đó là một cái tổ lớn gồm hàng trăm hốc nhỏ, được xây dính vào tường bằng gạch đỏ. Tổ chim nằm kế một cửa hàng chuyên bán đồ nội thất cổ sưu tầm, được che bóng bởi một cái cây già chắc đã phải gần trăm tuổi, cùng chia sẻ chung bức tường với nó.

Tôi phát hiện con hẻm nhỏ yên tĩnh này vài năm trước, trong một lần tình cờ đi lang thang chụp ảnh vào ngày nghỉ. Đó là một góc khuất thú vị ở Sài Gòn mà không phải ai cũng biết, dám cá rằng những trang web chuyên về địa điểm check-in cho giới trẻ cũng chưa hề đề cập đến nơi này. Đứng ở đây vào một ngày đẹp trời, có lúc bạn sẽ thấy hàng chục chú chim bồ câu bay đến, lấp ló giữa hàng trăm cái chuồng nhỏ, bỏ mặc bạn đang ngẩn ngơ để vui đùa như đang ở nhà của chúng. Có một dòng chữ ở dưới, ghi rằng “tổ chim bồ câu từ năm 1920”, không biết có thật là từ 1920 hay không nhưng rõ ràng chất liệu gạch, lối xây dựng cho thấy tổ chim đã được xây dựng từ rất lâu. Không ai biết rõ ai là người đã xây tổ chim, nhưng những người ở trong con hẻm này cũng khẳng định thứ này đã được xây từ thời còn thuộc Pháp.

Cách đây vài tuần, tôi tình cờ đọc được một bài viết về cái tổ chim bồ câu này, viết bằng tiếng Anh, trên Saigoneer, một trang tin dành cho người nước ngoài đang sinh sống tại Sài Gòn. Bài viết có tựa đề “Những ngày cuối cùng của tổ chim bồ câu”. Ngạc nhiên, tôi vào đọc thì thấy bức ảnh tổ chim đã bị đập dang dở, kèm câu chuyện của người đàn ông đã sống cạnh tổ chim 20 năm. Không rõ lí do chính xác tại sao tổ chim lại bị đập, bài viết chỉ đoán rằng do khu vực này bị giải tỏa để xây dựng tòa nhà mới nên tất cả kiến trúc cũ ở đây đều bị tháo dỡ. Tôi thử làm một cuộc tìm kiếm nhỏ trên những trang tin tiếng Việt khác, kết quả là không có tờ báo nào viết về nơi này. Tổ chim bồ câu chỉ tồn tại trong cuộc thảo luận trên một diễn đàn nọ, và trong một bài blog hoài niệm về Sài Gòn của một Việt kiều xa xứ.

20545439_10155516338883397_2738622193504782914_o
Ảnh: Lee Starnes

Tôi giật mình lục lại đống hình của mình trong ổ cứng, cuối cùng tìm lại được một tấm ảnh duy nhất chụp tổ chim vào một ngày hè. Tấm hình phim năm nào giờ trở thành vật lưu giữ duy nhất kí ức của tôi về cái tổ chim bồ câu bằng gạch, có hàng trăm hốc nhỏ, nằm cạnh cái cây già trong một con hẻm ở ngay trung tâm Sài Gòn. Thật khó để tìm được một nơi như thế này giữa một Sài Gòn đang thay da đổi thịt từng ngày, nơi mà bạn có thể trốn vào giữa buổi trưa, tránh khỏi khói bụi và nắng nóng gần 40 độ C để ngồi dưới bóng cây ngắm lũ chim bồ câu và tận hưởng chút yên tĩnh hiếm hoi ở thành phố ồn ào này.

Ở một thành phố lớn như Sài Gòn, nếu chịu khó mày mò, người ta sẽ tìm được rất nhiều góc nhỏ như thế. Mỗi góc nhỏ lại có một điều gì đó thú vị, một công trình gì đấy, một nhân vật nào đấy, một câu chuyện nào đó đủ để những kẻ sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn hay đã trót yêu Sài Gòn lại hiểu thêm về thành phố của mình hơn. Chúng là những mảnh ghép tạo nên phần hồn của thành phố, cái phần giá trị mà chỉ những ai thật sự yêu thành phố này mới có thể hiểu được. Những chỗ như thế này, người ta thường không quan tâm đến, phần vì nó không đủ giá trị để trở thành di sản, phần vì nó không đủ hấp dẫn để làm thương mại, chỉ lặng lẽ tồn tại từ năm này qua năm khác, trở thành điểm đến của những kẻ yêu Sài Gòn và thích lang thang và âm thầm chấp nhận số phận khi người ta nghĩ ra một dự án mới sinh ra tiền ở đấy.

Nghĩ đến mà thấy tiếc, giá mà tôi còn ở Sài Gòn lúc này thì sẽ tranh thủ chạy ra chụp chút hình ảnh của phần tổ chim còn sót lại. Thế là một góc thú vị nữa của Sài Gòn đã ra đi, sau bao nhiêu góc thú vị khác đã phải nhường chỗ cho quá trình hiện đại hóa của thành phố. Tôi sợ rằng mai sau khi trở về, những góc nhỏ mà tôi đã từng lang thang sẽ không còn nữa, chỉ còn lại cảm giác lạ lẫm khi đứng giữa những khu mua sắm hiện đại, nơi mà tôi có thể tìm thấy ở bất kì thành phố lớn nào khác trên thế giới.

Tôi tự hỏi sẽ còn bao nhiêu góc nhỏ như thế này biến mất trong những năm tới, khi những giá trị tinh thần, lịch sử và văn hóa không còn đủ sức chống lại sức hút của lợi nhuận và vẻ hào nhoáng của hiện đại hóa. Tôi tự hỏi phần hồn của Sài Gòn, sẽ còn lại gì trong cơn chuyển mình của thành phố?

Dĩ nhiên, một mình tôi không trả lời được.

20617060_10155516342518397_1070435560892663507_o

Nghĩ lại từ việc tổ chim, lại thêm một lần nữa tự nhủ sau này đã muốn làm gì hay chụp gì thì phải làm ngay và luôn, chứ cứ chần chừ mãi thể nào cũng lại phải tiếc nuổi một ngày nào đấy khi không còn cơ hội nữa.

Tháng 4/2017

Tham khảo:

Bài viết trên Saigoneer.

Bài viết của một Việt kiều về chuồng chim.

Một ngày Nam Du

Nam Du 2014-142

(Thể theo nguyện vọng của cơ số bạn bè sau khi bị lừa bịp bởi album hình Nam Du của anh, anh đành phải viết một entry hướng dẫn vài thông tin cho họ)

Thật ra bây giờ thông tin đi Nam Du thì đầy rẫy trên mạng, mọi người có thể vào đó tham khảo, có khi còn được nhiều thông tin và chỉ dẫn quý giá hơn. Anh thì chỉ ở đấy 25 giờ đồng hồ, không đi đâu hết được, cũng không chơi hết được. Tóm lại, entry này dành cho ai đi được Nam Du chỉ trong 1 ngày, còn muốn đi nhiều ngày thì Google sẽ giúp đỡ.

Trước khi ra Nam Du thì phải xuống Rạch Giá, mà tuyến đường Sài Gòn – Rạch Giá thì không thiếu xe khách đường dài. Anh đi xe Phương Trang giường nằm thì 170.000 đ một chiều x 2 = 340.000 đ. Xe Thành Bưởi hay Mai Linh có thể rẻ hơn, rẻ hơn nữa là … xe dù. Đoạn đường đi tầm 6 tiếng, lên xe lúc 12h đêm thì 6h sáng là đặt chân xuống bến xe Kiên Giang, đi một chặng trung chuyển 29 chỗ thì ra bến xe Rạch Giá, đi thêm một chặng trung chuyển 16 chỗ nữa thì ra bến tàu. Tốt nhất là nên đi xe đêm vì tiết kiệm thời gian, hơn nữa, sáng đến Rạch Giá vừa kịp ăn bún cá điểm tâm vừa kịp giờ tàu ra Nam Du.

Nam Du 2014-3

Tàu ra Nam Du mỗi ngày chỉ có một chuyến. Tàu Ngọc Thành, vé có thể mua ở bất kì khách sạn nào gần bến tàu, giá 220.000 đ một chiều x 2 = 440.000 đ. Tàu khởi hành lúc 8h15, đi 1 tiếng thì đến Hòn Tre, đi thêm 1 tiếng nữa là Hòn Sơn, đi hết tiếng thứ 3 là Nam Du. 11h tàu cập bến Nam Du, một lực lượng xe ôm đã chờ sẵn để giới thiệu nhà nghỉ cho khách vừa xuống tàu. Ở lượt về, anh phát hiện ra là có thể nhờ chủ nhà nghỉ hoặc bất kì ai trên đảo đặt vé về. Khi ra lấy vé, anh phải đi bộ ra đầu cầu tàu, nơi có một nhà kho cũ bên cạnh bia tưởng niệm, ở đấy có một bà bự đội nón lá ngồi bàn nhựa bán vé, ra đó nói tên và lấy vé là xong. Chớ ra tận tàu mà hỏi vì nhân viên tàu không bán vé, họ sẽ chỉ mình quay lại chổ bà bự.

Anh nghỉ ở nhà trọ Trung Ngân, do xe ôm giới thiệu. Giá cho 3 thằng con trai là 200.000 đ/ngày, chia ra khoảng 70.000 đ/thằng. Nhà trọ không có máy lạnh nhưng đầy quạt, phòng chứa được 7-8 người, thậm chí 12-15 người nếu nhồi nhét, một phòng tắm duy nhất nhưng có wifi sóng tương đối được. Anh nghĩ cái giá như vậy có thể chấp nhận được, nhất là khi hai anh chị chủ nhà trọ dễ thương còn bổ dưa hấu mời bọn anh ăn một cách vui vẻ. Anh nghĩ tình hình chung của những nhà trọ trên đảo này là như thế, chủ dễ thương dù điều kiện không phải tiện nghi hoàn hảo. Trong hoàn cảnh đảo hay cúp điện từ 11h đêm đến 6h sáng và cúp bất chợt hàng ngày, nhà trọ của anh thật may có một bình acquy bự, đủ để chạy 2 cái quạt nhỏ.

Nam Du 2014-93

4 bữa ăn của bọn anh trên đảo đều ăn ở quán cô Năm Nương, trên đường ra cầu tàu. Trừ bữa cơm tối thịnh soạn, những bữa ăn còn lại có giá 20.000 đ/phần, từ cơm sườn, hủ tiếu đến bún thịt nướng. Bữa tối hay trưa muốn ăn ngon thì phải đặt trước, khách tự chọn món ăn và cách chế biến. Bọn anh ăn một kí mực ống nướng, một bánh chả cá chiên và nồi canh chua cá bốp cả con, cơm trắng và trà đá miễn phí. Tổng thiệt hại 250.000 đ, mỗi đứa 80.000 đ. Ai thích thì có thể mua chả cá do chính nhà cô làm, 100.000 đ/kg.

Đi chơi ở Nam Du thì có nhiều lựa chọn, trong một ngày của bọn anh thì dĩ nhiên phải chọn cái nào hợp lý và ít tốn thời gian nhất. Bọn anh chọn thuê hai chiếc xe máy đi vòng quanh đảo chơi. Giá thuê xe ở trên đảo khá cao, 200.000 đ/ngày và 150.000 đ/nửa ngày nhưng có đổ sẵn xăng. Bọn anh đi có 3 tiếng, trả giá thì còn 120.000 đ cho một chiếc xe Wave. Xe máy thuê ở Nam Du cũng là phương tiện đi lại của người dân nên tình trạng xe cũng rất hên xui.

Nam Du 2014-42

Đi xe máy vòng quanh đảo rất thú vị. Do đường đang trong giai đoạn bê tông hóa nên đoạn đã làm xong thì chạy rất sướng nhưng đoạn đang làm thì ngổn ngang đất đá, ai dân phượt mạo hiểm hẳn sẽ thích. Trên đường đi ngắm ra biển thấy đẹp và sạch vô cùng, một bức tranh tràn ngập những màu xanh. Bọn anh dừng lại ở bãi Cây Mến, bãi tắm đẹp nhất trên đảo. Ngày thường ít khách ra đảo nên bãi biển vắng hoe, 3 thằng con trai tắm giữa biển xanh-và-trong-thấy-đáy, nằm võng trên bãi cát trắng và uống nước dưới hàng dừa, tận hưởng chút thi vị của tuổi trẻ. Giá tắm nước ngọt (nhưng phải tiết kiệm vì người ta thiếu nước) là 10.000 đ. Tắm táp đã đời ở bãi Cây Mến xong thì có thể đi khám phá thêm nữa, nhưng đi xa hơn thì vào rừng và đường thì khó đi hơn. Buổi tối ở Nam Du không có nhiều thứ để giải trí nên có lẽ lựa chọn đưa ra hoặc là ra cà phê nước mía xem phim Hồng Kông, hoặc là kéo nhau đi dạo buổi tối để ngắm sao, không thì kéo về phòng đánh bài hoặc làm những việc khác.

Nam Du 2014-46

Nửa ngày còn lại, bọn anh quyết định đi bộ ra cầu tàu xem người ta mang cá mực về sau một đêm đánh bắt (có thể mua hải sản tại đây với giá rất rẻ, khoảng 40.000 đ/kg mực tươi), sau đó ngồi cà phê ngay bến tàu ngắm cuộc đời. Lí do là thời tiết xấu, mùa này là mùa mưa bão nên ra Nam Du tầm tháng 9, 10 thì sẽ thuận lợi hơn. Nếu thời tiết đẹp thì có thể thuê tàu đi vòng quanh các hòn (mà theo anh nên đi cả ngày thì hay hơn) hoặc đi lên ngọn hải đăng trên đảo. Đi lên đấy chơi cũng hết 1-2 tiếng buổi sáng nên khi xuống đến nơi dọn dẹp đồ đạc và ăn trưa chờ tàu về Rạch Giá là vừa.

Xong, một ngày Nam du của bọn anh chỉ có nhiêu đó. Lần sau đi được nhiều hơn về kể tiếp. 

Nam Du 2014-39

Nam Du 2014-80

Nam Du 2014-102

Full Album 

“Ở đây cấm chụp ảnh”

IMG_9247

Hôm rồi tôi bước vào một chung cư cũ trên đường Trần Hưng Đạo. Khi đang hiên ngang xách máy ảnh đi vào, tôi bị mấy chú bảo vệ chung cư đuổi ra ngoài. Chỉ tay vào bảng “Ở đây cấm quay phim chụp ảnh”, chú bảo vệ mời tôi ra ngoài, bảo nếu muốn chụp gì thì ra UBND phường xin giấy giới thiệu mới được chụp. Một người ngồi ở đó nói thêm vào: “Cho chúng mày vào chụp lại về lên mạng nói linh tinh nữa”.

Tôi lủi thủi bước ra ngoài, lòng vừa ấm ức vì bị đuổi vừa thấy tò mò, không hiểu chuyện gì làm họ có vẻ gay gắt với chuyện chụp ảnh như vậy. Về đến nhà, tôi tìm hiểu thông tin liên quan thì phát hiện một số chuyện:

– Nhiều trang mạng, từ trang chính thống đến lá cải, đều có đề cập đến chung cư này. Những bài viết mô tả một chung cư bị ma ám, có nhiều hiện tượng kì lạ được khai thác theo kiểu mê tín dị đoan, đánh vào sự tò mò của người đọc nhằm câu view, câu like.

– Một số bài viết đề cập sự xuống cấp của chung cư, về tình trạng sống của cư dân tại đây, có kèm theo nhiều thông tin nhận xét không mấy tích cực.

– Tuy nhiên, đáng chú ý là rất nhiều chia sẻ, thông tin từ Facebook cũng như các diễn đàn và mạng xã hội khác cho thấy người dân của chung cư đang có phản ứng tiêu cực đối với dân chụp ảnh quay phim. Nguyên nhân là đang có quá nhiều người tìm đến đấy để chụp ảnh, để quay clip. Sự ồn ào, vô ý của họ đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong chung cư. Thường các nhóm bạn trẻ khi đến chung cư ăn nói ồn ào gây mất trật tự, thường tự ý sử dụng tiện ích mà chưa xin phép. Và sau khi họ rời khỏi, thứ họ để lại ở chung cư là những bãi rác được xả tự nhiên, vài vật dụng của chung cư bị hư hỏng, thậm chí còn vài vụ mất cắp mà không rõ nguyên nhân. Người dân ở đây, có lẽ họ đã quá mệt mỏi nên quyết định cấm.

Từ hồi phong trào mua DSLR để chụp ảnh nở rộ, ngày càng có nhiều bạn trẻ sắm được máy ảnh hơn. Nhiều người có máy thì nhiều người rủ nhau đi chụp hơn. Chụp để thỏa mãn bản thân, thỏa mãn khao khát khoe hình đẹp, thỏa mãn mong ước nhiều like nhiều share. Nhưng hình như, văn hóa chụp ảnh chưa theo kịp doanh số bán máy của nhà sản xuất. Ngày càng có nhiều than phiền về văn hóa ứng xử của những người cầm máy ảnh hơn, cái nhìn của người dân đối với dân chụp ảnh cũng ít thiện cảm hơn, cái suy nghĩ “bị chụp hình để tung lên mạng” khiến người ta khép kín trước ống kính hơn và cảnh giác trước tất cả những ai cầm máy ảnh. Những người chụp ảnh đường phố tử tế vì thế cũng khó khăn hơn khi tác nghiệp. 

Gần đây, càng nhiều nơi bắt đầu hạn chế hoạt động nhiếp ảnh như phố lồng đèn Lương Nhữ Học, chung cư Tôn Thất Đạm, hẻm 15B Lê Thánh Tôn hay chung cư 727 Trần Hưng Đạo… Nếu tình hình như hiện nay kéo dài, sẽ ngày càng có thêm nhiều biển “Ở đây cấm chụp ảnh nữa” xuất hiện. Đây là lúc văn hóa của người chụp ảnh nói riêng và tham gia các hoạt động liên quan đến máy ảnh nói chung cần phải được nhìn nhận và nâng cao. Người chụp ảnh có thể chụp được một bức ảnh đẹp nhưng anh ta cũng cần đảm bảo rằng nó không làm ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của người khác. Không thể để những vài chuyện nhỏ không hay ho làm ảnh hưởng đến cả cộng đồng người chơi ảnh.

Rộng ra hơn nữa, truyền thông và những người tương tác với truyền thông đang vô tình làm hại chính họ. Chẳng ai có thể cho người khác tiếp cận cuộc sống của mình nếu họ cảm thấy bị đe dọa.

Nhưng nhìn theo một chiều khác, phải chăng chính những người chụp ảnh (và người làm nghệ thuật nữa) đang thiếu một không gian đúng nghĩa cho họ thể hiện và phát triển?

Lantern street, after the rain

Lantern street, after the rain

It’s a Monday evening, after a long rain which lasted from the afternoon.

I was driving through crowded streets in Dist.5. This time of the year, vendors on Luong Nhu Hoc street open their lantern season. Lots of colorful lanterns are on sale for Mid-Autumn festival. I did not have much time to take a walk, so I stopped by an end of the street, tried to capture some moments.

Then they appeared, two families on motorcycles, looking for a lovely lantern for their child. No moments can raise a sense of warmth more than this.

Welcome back to Saigon, lanterns.
Mid-Autumn time is all around.

SG, 18/8/14

“Water changes our world”

LienAID-Launching day-203

http://lienaid.org/news/pilot-cwes-launched-in-one-of-the-poorest-communes-in-rural-vietnam-bringing-affordable-clean-drinking-water-to-8-villages/

A photo story about Community-based Water Social Enterprises (CWEs) in Tra Vinh. My documentary work collaborated with Lien Aid, a Singaporean NGO.

For a detailed story: http://lienaid.org/wp-content/uploads/Photo-Story.pdf

Taken and written in March, 2014.