Đừng quên bảo hiểm y tế

Ảnh

Trong thời gian ở Đà Nẵng, tôi gặp tai nạn giao thông. Nghe thì có vẻ ghê, thật ra là chỉ té xe vì thắng gấp do hai đứa trẻ trâu đi xe đạp đánh võng trên cầu. Không gãy chân tay, không chấn thương sọ não, chỉ trầy xước ngoài da và đùi trái bị gương vỡ cắt một vết sâu vào đùi.

Thật ra nếu chỉ về nhà, sát trùng và để đấy, có lẽ vài ngày sau sẽ tự khỏi. Nhưng mẹ của bạn tôi, vốn là y sĩ, với sự cẩn thận của mình buộc tôi đến bệnh viện để may vết thương lại vì vết thương có thể sẽ lâu lành và để lại sẹo lồi nếu không được chữa trị. Thế là nửa đêm phải vác xác đến bệnh viện, tiểu phẫu tiêm chích cả tiếng đồng hồ mới được về. Từ sau hôm ấy, tạm biệt những sáng tắm biển Đà Nẵng, tạm xa rau muống thịt bò trong vài ngày, tạm tắm rửa qua loa chờ vết thương khép miệng.

Trong lúc ở bệnh viện, vị y sĩ may vết thương cho tôi có hỏi: “Có mang bảo hiểm y tế không?” Câu hỏi làm tôi lúng túng thật sự. Đã lâu rồi không dùng bảo hiểm y tế (BHYT) từ hồi năm lớp 12, qua 4 năm đại học hầu như không vào bệnh viện khám nay ra trường rồi lại gặp tình huống đòi hỏi mình phải dùng BHYT. Lúc này mới nhớ ra mình chưa mua BHYT, ngày xưa toàn do trường đăng ký nên ỷ y, ra trường lâu rồi nên BHYT hết hiệu lực cũng không để ý, giờ xem như không có BHYT chi trả cho mình. Cuối cùng, vì hoàn cảnh mà tôi không trả chi phí ấy, không rõ số tiền phải trả là bao nhiêu nhưng chắc chắn nếu tôi có BHYT, số tiền mà người ta phải trả cho mình sẽ ít hơn rất nhiều và mình cũng không phải cảm thấy áy náy nhiều như thế.

Nhiều người hay chê BHYT ở Việt Nam không tốt bằng những nước khác nhưng ít ra với nhiều người, nó là nguồn cứu cánh. Nhờ có BHYT, chi phí chi trả cho viện phí giảm bớt đi rất nhiều và ở bất cứ đâu, thẻ BHYT cũng giúp cho những tai nạn bất ngờ không phải chịu cái giá quá đắt để chữa trị. Vậy nên từ sau chuyện này chắc chắn khi trở về, tôi phải làm ngay một thẻ BHYT cho mình.

Bồ thì có thể đếch có nhưng BHYT chắc chắn phải có một cái để phòng khi cần vào viện.

Và tất nhiên, đừng quên BHYT khi đi chơi xa.

Ảnh