The story game

IMG_0101

My Mundus Journalism 2016-2018 class had a farewell party yesterday. A small party with pizza, beer and wine delivered with a thoughtful lecture of Hans-Henrik Holm. It was a day full of warmness and love between classmates, since from now on, we will never have a class with 80+ people again, separating altogether into 4 different groups in 4 countries. A bit sad, a bit emotive but we still keep smiling till we say goodbye. Time flies, I’m still feeling the first day at school was just yesterday, or a day from last month.

IMG_0104

At the end, we played a game when every person had to answer a question from a list, telling the story or their perspective about life. My question was:

What do you want people to remember about you?

Well, I’ve never thought about it before. It was hard to think of an answer right away so I decided to give a funny but stupid answer, just for fun. Then on my way cycling home, I spent my time to find the right answer.

And I realize at this time, all I want to be remember is simple, not something heroic or greater than life. If I am asked with this question again, I will answer:

I just want to be remember as a guy who made the people he meets in his life happy, no matter how much he can.

Advertisements

“Always look on the bright side of life”

img_20161209_150500776

Hôm qua là ngày học cuối cùng của học kì 1.

Buổi sáng là buổi học của môn Globalisation and World Order, thật ra không hẳn là học, mọi người chỉ đến lớp nghe hai giáo sư nhận xét về bài kiểm tra thử vài tuần trước, gợi ý cách viết luận cho kì thi tới và trao đổi về môn học. Một điều tôi thấy rất thích ở đây là sau mỗi môn học giảng viên và sinh viên ngồi lại đánh giá về quá trình học. Sinh viên giơ tay nêu ý kiến về môn học còn giảng viên ghi chép những thứ được và chưa được để năm sau cải thiện. Nói chuyện với sinh viên khóa trước, tôi nhận ra chương trình học thay đổi liên tục mỗi năm, sau mỗi năm người ta thay đổi cách dạy và học tùy theo nhận xét của năm trước để cải thiện chất lượng. Chương trình tôi đang học lúc này là thành quả của rất nhiều phản biện của các năm trước, và giảng viên thì hay nhắc sinh viên phải đánh giá môn học vì “những gì mày nhận xét năm nay sẽ giúp cho sinh viên năm sau tốt hơn”.

img_20161209_114949310

Buổi chiều thì cả lớp đi nghe khách mời nói chuyện. GS.Hans-Henrik Holm nói về năm 2016 và báo chí thế giới, về 3 xu hướng của báo chí năm vừa qua và cái nhìn cho năm sau. Lớp vắng hẳn vì không phải ai cũng hứng thú đi nghe những buổi như thế. Tôi thì thỉnh thoảng đi nếu có thời gian, dù sao buổi hôm nay là ngày cuối được gặp cả lớp trước kì nghỉ đông. Với lại sau buổi nói chuyện, cả lớp có một buổi tiệc nhẹ gọi là tiệc Giáng sinh. Cũng đơn giản thôi, chỉ có glogg, một thức uống của châu Âu vào mùa đông với rượu vang nóng, gừng, đường, quế… và aebleskiver, một loại bánh nướng truyền thống của Đan Mạch ăn chung với mứt và đường. Căn tin của DMJX trở thành phòng ăn của Mundus Journalism. Vài chục con người ngồi quây quần bên nhau nói về kì thi sắp tới, những dự định cho kì nghỉ đông hay trao đổi với mấy thầy cô về việc học và cuộc sống ở Đan Mạch. Đến khi căn tin phải đóng cửa, mọi người vẫn còn nán lại ôm tạm biệt nhau và rủ nhau xuống bar uống bia nói chuyện tiếp.

Sau học kì này, lớp có 5 người đi học kì trao đổi, 2 ở Mỹ, 3 ở Chile. Nghĩa là sẽ có vài gương mặt sẽ rất lâu không gặp. Và sau đó thì lớp sẽ không bao giờ được đầy đủ như học kì này nữa. Hôm thứ 5 mọi người đã đi uống chia tay nhau rồi mà đến hôm nay vẫn còn lưu luyến. Chỗ tôi ở không có hội SV VN, tôi cũng chẳng biết đứa sinh viên VN nào ngoài đứa bạn chung lớp nên thời gian tụ tập thì hầu như tôi đi với các bạn trong lớp. Đi chung mãi nên mọi người cũng gắn bó với nhau hơn. 

img_2411

Vậy nên sáng nay dậy vẫn thấy trong lòng buồn buồn một chút. Chưa gì đã hết một học kì, rồi tuần sau thi, rồi nghỉ đông, rồi lại thi, rồi lại vào học kì mới. Chẳng mấy chốc 2 năm sẽ qua đi “như một giấc ngủ trưa”.

Nhưng dù sao đi nữa, lúc nào cũng phải “nhìn vào phần tươi sáng của cuộc đời”. Đó là từ bài giảng cuối cùng của học kì từ GS.Hans-Henrik Holm khi ông kết luận rằng dù báo chí hay thế giới có chuyển biến như thế nào, chúng ta phải “always look on the bright side of life”. Câu này là một bài hát của Monty Python từ chương trình cùng tên hài rất nổi tiếng trên TV Anh Quốc những năm 70-80. Eric Idle, thành viên của Monty Python và là người sáng tác bài hát, thậm chí còn biểu diễn lại trong lễ bế mạc Olympic London 2012. Lúc cái slide cuối cùng có câu này hiện lên, Hans-Henrik không thể mở được đường link YouTube của bài hát, thế là ông hát luôn tại chỗ còn cả lớp vỗ tay theo.

“I mean, what have you got to lose?
you know, you come from nothing
you’re going back to nothing
what have you lost? Nothing!

Always look on the bright side of life”

Tôi nghĩ đó là một cái kết đẹp cho học kì đầu tiên ở Aarhus.

img_1946

Thư Aarhus – Đã là tuần thứ hai

aarhus-train-station

Đã là tuần thứ hai kể từ ngày mình rời Việt Nam để đến đây, Aarhus.

Mọi thứ vẫn ổn, ít nhất là mình vẫn sống sót. Aarhus chào đón mình rất tử tế, không có nhiều khó khăn như mình đã từng nghĩ. Mình đã quen dần với cuộc sống ở đây, từ con người, nhịp sống, những ngày đạp xe cho đến siêu thị Fakta và chợ châu Á. Việc học thì hơi nặng một chút, có nhiều tài liệu để đọc và nhiều bài tập để làm, tuy nhiên môi trường học làm mình thấy hứng thú, nhất là những bức tường ở DMJX.

Aarhus mùa này trời như Đà Lạt. Mùa đông sắp đến có lẽ sẽ còn lạnh hơn. Cái lạnh dễ làm người ta tự kỉ, đặc biệt là lúc sáng sớm và trời về đêm. Nỗi nhớ thì rất dài.

Vậy nên mình nghĩ từ nay sẽ viết ở đây nhiều hơn, một phần để kể chuyện, một phần để đỡ có thời gian rảnh để tự kỉ. Sau này đi làm nữa chắc sẽ có nhiều thứ để kể hơn và ít thời gian để nghĩ ngợi hơn.

Mấy hôm nay đi lang thang để chụp hình. Đang suy nghĩ đến một đề tài gì đó hay ho để viết.