Ở Hamburg, thời gian đã dừng lại

1123

Ít nhất là với những người hâm mộ của Hamburger SV (hay HSV).

Dân Hamburg, hay chính xác hơn là một nửa số dân tự nhận mình là người Hamburg có một niềm tự hào, đội bóng đá Hamburger SV, biệt danh là Khủng long (Der Dinosaurier) hay Quần đùi đỏ (Die Rothosen). Một nửa còn lại dành tình yêu cho FC St.Pauli. HSV thì chơi ở Bundesliga, St.Pauli thì chơi ở Bundesliga 2 (giải hạng nhì của Đức, giống như Championship của Anh hay La Liga B của Tây Ban Nha hay Serie B của Ý hay Ligue 2 của Pháp). So với Bayern Munich hay Dortmund, HSV dù có một bề dày thành tích truyền thống khiêm tốn hơn, suốt 130 năm tồn tại họ đã 6 lần vô địch Đức, 3 cúp Quốc gia Đức (DFB-Pokal), 1 cúp C1 vào năm 1983. Nhưng từ khi Bundesliga ra đời vào năm 1963, HSV là đội bóng duy nhất chưa bao giờ xuống hạng, ngay cả Bayern Munich vốn sừng sỏ như thế cũng không thể giữ được kỉ lục ấy vì tới 1965 họ mới tham gia Bundesliga. HSV cũng là CLB giàu truyền thống thứ 5 của Đức,

Cơ bản mà nói, HSV bây giờ giống Leeds United hay Nottingham Forest của bên Anh ngày trước, từng có một thời quá khứ hào hùng nhưng giờ đây chỉ còn là cái bóng của chính mình. Nhiều năm qua, HSV chật vật để trụ hạng tại Bundesliga. Tính tới mùa giải 2017-2018, HSV đã 2/5 lần kết thúc mùa giải ở vị trí gần bét bảng xếp hạng. Họ trụ hạng thành công nhờ thắng 2 trận play-off trong vòng 5 năm qua. Có cảm giác ở Bundesliga lúc này HSV như một kẻ sống vật vờ, chưa bao giờ là đội mạnh nhưng lại sống dai nhách và ngạo nghễ duy trì sự hiện diện tại giải đấu cao nhất của Đức suốt 55 năm qua. Vậy nên ở sân Volkspark của HSV mới có một bảng đồng hồ điện tử đếm thời gian của họ ở giải đấu này.

Vậy mà chiếc đồng hồ ấy đã dừng lại vào thứ 7 tuần trước, sau vòng đấu cuối cùng của Bundesliga. Đó là một vòng đấu kịch tính, mặc cho Bayern đã vô địch trước vài vòng, cuộc chiến dành vé ra châu Âu và cuộc chiến trụ hạng vẫn chưa đến hồi ngã ngũ. HSV ở cuộc chiến thứ hai, cạnh tranh với Wolfsburg vị trí thứ 16, vị trí để tham dự trận đấu play-off với đội thứ 3 của 2.Bundesliga dành vé chơi ở Bundesliga. HSV không tự quyết được số phận của mình, họ đứng ở vị trí thứ 17, thua Wolfsburg 2 điểm và phải chiến đấu hết mình trong khi cầu cho Wolfsburg thua cuộc trước FC Koln, đội bóng xem như đã rớt hạng.

1_9

HSV thắng Borussia Monchengladbach 2-1, nhưng Wolfsburg cũng thắng Koln 4-1. Và thế là lần đầu tiên sau 55 năm, HSV rớt hạng. Kỉ lục 55 năm ở Bundesliga chấm dứt, toàn sân Volkspark chìm trong khói và tiếng la ó giận dữ, cả đội HSV thất vọng. Quá tam ba bận, HSV không thể lặp lại kì tích trong các năm 2014, 2015 khi họ kết thúc ở vị trí 16 và chiến thắng ở loạt play-off. Đó là kết quả của một mùa giải không thể tệ hơn, 34 trận đấu, 8 chiến thắng và chỉ có 31 điểm. Không có phép màu cho Hamburger SV nữa.

Và bảng đồng hồ điện tử đã dừng lại. Bảng đồng hồ điện tử đã đi vào huyền thoại của Hamburg nay không còn nhảy số tính thời gian nữa. Nó dừng lại ở 54 năm, 261 ngày, 0 giờ, 36 phút và 2 giây. Bảng đồng hồ sẽ dừng ít nhất 1 năm trước khi đếm lại từ con số 0 khi HSV trở lại Bundesliga lần tới.

hsv-uhr

Tối thứ 7 hôm ấy, ở Hamburg có một màu buồn, mặc cho lễ hội sinh nhật cảng Hamburg đang diễn ra rôm rả, những người mặc áo xanh của Hamburg mang gương mặt buồn. Là một người sống ở Hamburg và từng đến xem HSV ngay tại sân Volkspark, tôi cũng cảm thấy chút tiếc nuối. Chẳng ngờ trận thắng Stuttgart 3-1 vào cuối tháng 10 ấy là lần cuối cùng được xem HSV đá ở Bundesliga. Cái không khí sôi nổi cuồng nhiệt vốn có vào cuối tuần giờ cũng sẽ vơi đi phần nào chăng?

HSV sẽ có nhiều việc phải làm vào mùa giải sau nếu muốn quay trở lại Bundesliga. Nhưng trước măt, từ góc nhìn một người xem bóng đá trung lập, việc HSV xuống chơi ở 2.Bundesliga năm sau không hẳn đã là chuyện buồn. Khi HSV chơi ở giải hạng nhì, họ sẽ gặp St.Pauli ít nhất 2 lần trong năm, và thế là trận derby Hamburg sẽ trở lại và bảo đảm sẽ rất hấp dẫn. Nghe giang hồ đồn derby Hamburg cũng rực lửa chả kém gì derby thành Milan, derby Manchester hay derby vùng Merseyside.

Dù sao đi nữa, dân Hamburg vốn lạc quan sau một vài ngày buồn bã đã vui vẻ trở lại. Họ làm party…nhân việc CLB con cưng bị xuống hạng, thậm chí là để vừa uống vừa cầu cho HSV sẽ trở lại Bundesliga. “Chúng ta sẽ trở lại” là câu nói thường thấy ở trên các poster ủng hộ HSV những ngày này, cũng như trong những dòng bình luận của dân Hamburg.

Và sau 2 trận derby Hamburg năm tới, biết đâu bảng đồng hồ ở Volksparkstadion sẽ hoạt động trở lại?  

nintchdbpict000405499902

(Ảnh: nguồn từ Internet)

Advertisements

Trẻ trâu hay là tự do ngôn luận?

Báo The Local của Đan Mạch hôm nay đưa một tin chấn động:

“Biểu tượng Nàng tiên cá của Copenhagen bị phá hoại để phản đối việc đánh bắt cá voi”

Chấn động thật, khi bức ảnh đăng kèm cùng bài báo là hình ảnh bức tượng Nàng tiên cá bị bôi bẩn bằng sơn đỏ, kèm với lời nhắn của thủ phạm “Đan Mạch, hãy bảo vệ những chú cá voi của quần đảo Faroe”.

2a862133ad69e05c1b3b09ee2b25bafb36c20c669a38a8bc29b56c9a71660b76

Nói thêm về bức tượng Nàng tiên cá, hay được gọi là “Little Mermaid”. Đây là biểu tượng của thành phố Copenhagen và Đan Mạch, giống như Merlion của Singapore hay Manneken Pis (chú bé đi tè) của Brussels vậy. Little Mermaid thường được xem là địa điểm phải đến mỗi khi đi du lịch đến Copenhagen, dù từ trung tâm đi bộ ra mất khoảng … 20-30 phút. Bức tượng là đóng góp của Carl Jacobsen cho thành phố để tỏ lòng tri ân tới Hans Christian Andersen sau khi thưởng thức vở ballet Nàng tiên cá dựng từ câu chuyện cùng tên của ông. Thường du khách khi đến thăm bức tượng sẽ hay … thất vọng vì bức tượng nhỏ quá, chỉ cao khoảng 1.25m và nặng tầm 175 kg, lại xám xịt và đứng cô đơn trên một tảng đá, nói chung là … không được hoành tráng theo tiêu chuẩn biểu tượng cho lắm.

Chắc hẳn hành động này, theo như lời nhắn, là để phản đối việc săn bắt cá voi trên quần đảo Faroe, một vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, dù việc săn bắt này vốn là truyền thống lâu đời của dân trên đảo.

1496137804_20170530-084135-l_69mb

Cảnh sát Copenhagen hiện đã bắt tay điều tra vụ việc. Đây không phải là lần đầu tiên bức tượng này bị phá hoại. Ngoài việc bị sơn bậy lên nhiều lần, đầu của bức tượng đã bị … đánh cắp hai lần vào năm 1964 và 1998, trong khi một cánh tay đã từng bị bẻ trộm vào năm 1984. Ngoài ra, Nàng tiên cá còn bị ném xuống biển vài lần. Thậm chí, để phản đối Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU vào năm 2004, ai đó là trùm khăn burqa (khăn trùm đầu của Hồi giáo) lên đầu của Nàng tiên cá. Hai năm sau đó, vào ngày 8/3/2006 ai đó lại nhét vào tay nàng một cái … dương vật giả, đổ sơn xanh và ghi chữ “March 8” như để chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ vậy. Có vẻ như Nàng tiên cá bé nhỏ đang ngày càng trở thành mục tiêu ưa thích cho các hoạt động phá hoại, một số nhằm vào mục đích chính trị.

1496137971_collage33

Dĩ nhiên, người dân và chính quyền Copenhagen rất bất bình. Một di sản quốc gia như bức tượng Nàng tiên cá thì không thể bị xâm phạm lố bịch như vậy. Sau khi kiểm tra camera an ninh, hi vọng cảnh sát sẽ tìm được thủ phạm.

Tuy nhiên, tại sao sau bao nhiêu lần bị phá hoại, người ta vẫn chưa có biện pháp bảo vệ Nàng tiên cá cho phù hợp?

Để giải thích điều này, mình nghĩ có thể dựa vào việc Đan Mạch là một xã hội tự do tư tưởng (liberal), mọi người đều có thể biểu đạt suy nghĩ và tư tưởng của mình. Tự do tư tưởng ở Đan Mạch lớn đến mức biến quốc gia này trở thành nơi nảy sinh rất nhiều ý tưởng cho thế giới, ví dụ như Đan Mạch là quốc gia đầu tiên cho phép hôn nhân đồng giới vào năm 1989, quốc gia đầu tiên có “đại sứ kĩ thuật số” (Digital Ambassador – một chức vụ chuyên làm công tác ngoại giao với các tập đoàn công nghệ). Ở Đan Mạch, tự do ngôn luận được đảm bảo tối đa, miễn là có chứng cứ hoặc lập luận thuyết phục, người ta có thể chỉ trích cả Hoàng gia Đan Mạch (vậy nên vài lần mình thấy gia đình hoàng gia … lên báo lá cải). Mức độ tự do tư tưởng cho phép người dân Đan Mạch có thể nói bất kì điều gì mình suy nghĩ, miễn là dựa trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau. Và sự tự do này cho phép xã hội Đan Mạch có những “thử nghiệm xã hội” (social experiment) mà tiêu biểu là Christiania Town (mình sẽ viết thêm về nơi này khi có thời gian).

Nhưng đôi khi người ta tự do quá lại không phân biệt được ranh giới giữa việc phá hoại và việc thể hiện quan điểm. Mình thì nghĩ với những di sản quốc gia hoặc biểu tượng văn hóa của một cộng đồng thì không nên xâm phạm như thế. Nhưng có lẽ ở Đan Mạch người ta vẫn còn đang tranh cãi đâu là giới hạn của việc tự do tư tưởng nên trong tương lại việc bức tượng Nàng tiên cá bị phá hoại chắc sẽ còn tái diễn.

1496138202_20170530-105259-l_47mb

Thế nên coi việc phá hoại bức tượng Nàng tiên cá là trẻ trâu hay là tự do ngôn luận thì … còn phải tùy góc nhìn, và còn phải tranh luận nữa. Theo đúng tinh thần của xứ ĐM đấy.

Trộm nghĩ cái này mà xảy ra ở xứ Đông Lào thì xác định…

Nguồn ảnh: thelocal.dk

Một nửa giấc ngủ trưa

Chú Nam, hồi vài tháng trước, trong một cuộc gọi điện về nhà của mình, bảo rằng 2 năm học rồi sẽ qua nhanh “như một giấc ngủ trưa”.

Nếu nghĩ như vậy, thì bây giờ mình đã đi được một nửa giấc ngủ trưa.

Tầm gần 3 tuần nữa thôi, thi xong môn cuối cùng là năm học đầu tiên chính thức kết thúc. Còn hôm kia là buổi học cuối cùng ở Aarhus này, môn MJR, vẫn ngủ gật trong giờ như mọi khi và bức hình của buổi học cuối cùng vẫn thiếu mình. Mọi thứ vẫn như cách đây 4 năm trước. Ngày hôm qua là kỉ niệm 4 năm ngày học cuối cùng ở IR, tấm hình đen trắng cắt ra từ clip, được FB nhắc lại. Một sự trùng hợp kì lạ. Cho một tháng 5 lúc nào cũng nhiều kỉ niệm.

580262_10151586701648397_1617945958_n

Chẳng ngờ được, 9 tháng đã qua, thấm thoát. Khi mình còn chưa cảm giác hoàn toàn biết hết về thành phố này, về những con người ở đây, về đất nước này thì lại sắp phải rời đi. Rồi lại phải bắt đầu cuộc sống mới ở một thành phố khác, ít nhất là trong gần 1 năm nữa.

Cảm giác không đầy đủ này, vì thời gian không đủ hay vì người ta đã phí bao nhiêu thời gian ở đây? Thay vì ra ngoài và khám phá lại ở nhà và gặm nhấm những ngày một mình?

And we say goodbye again, when the summer comes.

Bangkok: Nothing dangerous

IMG_6712

In the recent months, life in Bangkok has been noisier than usual. Protests (yup, again) continued after a short peaceful time. Perhaps Thais never feel satisfied with everything, even their beautiful PM Yingluck, so they (just a few but they are powerful VIPs) ousted her from office. In a few days, a martial law, a military coup, some detainments and then a curfew were imposed. Well, that may worry people, especially tourists. That’s why tours to Thailand have been increasingly cancelled, including my brother’s plan. No one wants to travel to a place filled with political instabilities.

IMG_6759

However, I was in Bangkok 2 days ago and spent my little time to see how Bangkok is these days. I walked for a whole morning from the Grand Palace to Democracy Monument, where protesters had camped for a long time, then strolled along to Siam area where roads had been blocked by protests to have an overview of what was happening. The result was: nothing dangerous. To be honest, not as severe as people think. No more protesters on streets, no more bad traffic caused by movements. Everything is in control. I could see Bangkokians living their daily life as if there was nothing had happened: women watched comedies on streets, drivers waited for a ride, vendors yawned by their stalls or teenagers enjoyed shopping time in Siam, and traffic jam was heavy as usual. That’s why I still saw tourists getting busy with their shopping in MBK.

IMG_6743

IMG_6761

So, nothing to worry to travel to Thailand now. Maybe my TPY fellows are true by telling me that I was coming to Bangkok in the right time because at around 10, I can enjoy a night walk with some fresh air on empty pavements. At that time, people hurried for home and stores closed before restricted time. Bangkok was quieter than it always is. For me, it was such a right time.

When a custom officer asked me why I came to Thailand in this messy time, I just smiled and paid her a joke.

IMG_6782

However, because of the curfew, specifically an early restricted time at 10. I missed a walk in Bangkok 🙂

Are You Lonesome Tonight?

I heard this song for the first time 11 years ago, when I was just a little student in junior high. At that time, Mr.Tri Quyen on a show of his famous “Immortal songs” talked about this song, originally sung by Elvis Presley, King of Rock ‘n’ Roll. Then I started to love hearing it.

Sometimes, when driving on streets at night, I usually sing this song, along with scrolling winds beside my bike. Late at night, streets are empty, dimmed in yellow light from lemon trees and covered in a quiet atmosphere. I whisper its lyrics when melodies and Elvis’ sweet voice come out from earphones, both in English and Vietnamese translation by myself.

Recently, there is no song that is more perfect for a late night than this song.

Are You Lonesome Tonight?

Are you lonesome tonight,
Do you miss me tonight?
Are you sorry we drifted apart?
Does your memory stray to a brighter sunny day
When I kissed you and called you sweetheart?
Do the chairs in your parlor seem empty and bare?
Do you gaze at your doorstep and picture me there?
Is your heart filled with pain, shall I come back again?
Tell me dear, are you lonesome tonight?

I wonder if you’re lonesome tonight
You know someone said that the worlds a stage
And each must play a part.
Fate had me playing in love you as my sweet heart.
Act one was when we met, I loved you at first glance
You read your line so cleverly and never missed a cue
Then came act two, you seemed to change and you acted strange
And why Ill never know.
Honey, you lied when you said you loved me
And I had no cause to doubt you.
But Id rather go on hearing your lies
Than go on living without you.
Now the stage is bare and I’m standing there
With emptiness all around
And if you wont come back to me
Then make them bring the curtain down.

Is your heart filled with pain, shall I come back again?
Tell me dear, are you lonesome tonight?

Một người Đà Nẵng đích thực

Ảnh

Tối hôm nọ, khi trông thấy anh lái một chiếc Lead đỏ chạy ven sông Hàn, bạn anh bảo anh giờ nhìn giống một người Đà Nẵng điển hình, đó là hình ảnh của một người đàn ông mập mạp, chạy một chiếc Lead đỏ chầm chậm, vẻ mặt trông rất hạnh phúc. Quả thật lúc ấy, anh vừa bước ra từ quán bánh xèo sau một bữa ăn linh đình nên bụng anh có to, mặt anh sướng vì bữa ăn ngon còn chạy xe Lead là … xe mượn.

Anh nghe như vậy cũng tập quan sát. Có lẽ hình ảnh của người Đà Nẵng điển hình đúng là như vậy thật. Anh thấy rất nhiều những người đàn ông chạy xe tay ga, ngoài Lead còn có nhiều loại xe khác như Nouvo, AB hay Spacy, SH thì hầu như không thấy. Những người đàn ông ấy, dù không phải ai cũng mập mạp nhưng vẻ mặt họ thường trông hạnh phúc, dù có chở theo gia đình hay đi một mình. Bạn anh kể thêm vì Đà Nẵng đường sá rộng rãi, người Đà Nẵng thường có xu hướng chọn xe to, cốp rộng để chứa được nhiều đồ và ngồi cũng thoải mái. Anh chắc mẩm các hãng bán tay ga chắc sẽ kiếm được bộn tiền ở đây.

Cái thành phố này đúng là một nơi đáng sống, dù chưa biết tương lai như thế nào. Anh cảm thấy ở đây sự thoải mái, ung dung trong cuộc sống hàng ngày, không bon chen, xô bồ như ở SG. Ở một thời gian, anh lại có cảm giác mình giống như người địa phương ở đây vậy.

Nhưng rồi anh cũng phải quay lại SG để tiếp tục làm người nông dân vì nỗi lo về an ninh lương thực lúc nào cũng ám ảnh, dù cho anh có ở Đà Nẵng đi nữa.

Đừng quên bảo hiểm y tế

Ảnh

Trong thời gian ở Đà Nẵng, tôi gặp tai nạn giao thông. Nghe thì có vẻ ghê, thật ra là chỉ té xe vì thắng gấp do hai đứa trẻ trâu đi xe đạp đánh võng trên cầu. Không gãy chân tay, không chấn thương sọ não, chỉ trầy xước ngoài da và đùi trái bị gương vỡ cắt một vết sâu vào đùi.

Thật ra nếu chỉ về nhà, sát trùng và để đấy, có lẽ vài ngày sau sẽ tự khỏi. Nhưng mẹ của bạn tôi, vốn là y sĩ, với sự cẩn thận của mình buộc tôi đến bệnh viện để may vết thương lại vì vết thương có thể sẽ lâu lành và để lại sẹo lồi nếu không được chữa trị. Thế là nửa đêm phải vác xác đến bệnh viện, tiểu phẫu tiêm chích cả tiếng đồng hồ mới được về. Từ sau hôm ấy, tạm biệt những sáng tắm biển Đà Nẵng, tạm xa rau muống thịt bò trong vài ngày, tạm tắm rửa qua loa chờ vết thương khép miệng.

Trong lúc ở bệnh viện, vị y sĩ may vết thương cho tôi có hỏi: “Có mang bảo hiểm y tế không?” Câu hỏi làm tôi lúng túng thật sự. Đã lâu rồi không dùng bảo hiểm y tế (BHYT) từ hồi năm lớp 12, qua 4 năm đại học hầu như không vào bệnh viện khám nay ra trường rồi lại gặp tình huống đòi hỏi mình phải dùng BHYT. Lúc này mới nhớ ra mình chưa mua BHYT, ngày xưa toàn do trường đăng ký nên ỷ y, ra trường lâu rồi nên BHYT hết hiệu lực cũng không để ý, giờ xem như không có BHYT chi trả cho mình. Cuối cùng, vì hoàn cảnh mà tôi không trả chi phí ấy, không rõ số tiền phải trả là bao nhiêu nhưng chắc chắn nếu tôi có BHYT, số tiền mà người ta phải trả cho mình sẽ ít hơn rất nhiều và mình cũng không phải cảm thấy áy náy nhiều như thế.

Nhiều người hay chê BHYT ở Việt Nam không tốt bằng những nước khác nhưng ít ra với nhiều người, nó là nguồn cứu cánh. Nhờ có BHYT, chi phí chi trả cho viện phí giảm bớt đi rất nhiều và ở bất cứ đâu, thẻ BHYT cũng giúp cho những tai nạn bất ngờ không phải chịu cái giá quá đắt để chữa trị. Vậy nên từ sau chuyện này chắc chắn khi trở về, tôi phải làm ngay một thẻ BHYT cho mình.

Bồ thì có thể đếch có nhưng BHYT chắc chắn phải có một cái để phòng khi cần vào viện.

Và tất nhiên, đừng quên BHYT khi đi chơi xa.

Ảnh