“Chuyện ấy” dưới mái nhà XHCN

Chả là hôm nay đọc được một bài viết trên New York Times.

Why Women Had Better Sex Under Socialism

Nội dung của bài viết ngắn gọn là nói về chuyện phụ nữ sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa có đời sống tình dục thỏa mãn hơn so với phụ nữ ở các xã hội khác, đặc biệt ở xã hội tư bản. Nguyên nhân được giải thích do chủ nghĩa xã hội đề cao việc “giải phóng phụ nữ”, dẫn đến chế độ phúc lợi xã hội tốt, việc làm được đảm bảo và quyền bình đẳng được thúc đẩy. Điều này giảm áp lực thu nhập và gánh nặng chăm sóc gia đình của người phụ nữ, giúp họ tận hưởng đời sống tình dục tốt hơn so với ở phương Tây, nơi áp lực cạnh tranh cao hơn và phụ nữ không nhận được nhiều hỗ trợ từ chính phủ. 

Phải chăng điều này góp phần giải thích hiện tượng bùng nổ dân số ở Việt Nam từ khoảng nửa sau thế kỉ 20 cho đến nay, bên cạnh các lý do như chiến tranh hay ý thức kế hoạch hóa gia đình? Mình chưa có thời gian nghiên cứu sâu hơn nên hứa hẹn sẽ quay lại vấn đề này cặn kẽ hơn khi có dịp. Nhưng cũng phải thừa nhận tư tưởng về hôn nhân và tình dục của rất nhiều cô, bác mà mình đã từng tiếp xúc không hẳn “truyền thống” như nhiều người từng nghĩ. Nếu như đọc nhiều sách ngày xưa và để ý trong ngôn ngữ hàng ngày thì có thể đoán chuyện ấy của phụ nữ VN giai đoạn trước mở cửa cũng đã rất cởi mở rồi.

Tuy nhiên, nếu đặt dưới góc độ về phúc lợi xã hội và sự giải phóng phụ nữ thì mình cũng muốn so sánh với các nước Bắc Âu xem như thế nào. Dù khác về chế độ chính trị, các chính sách xã hội và vị trí của người phụ nữ ở các quốc gia này cũng tương đối tự do. Liệu họ có cảm thấy thỏa mãn hơn các nước XHCN hay không?

Nay vừa đọc xong thì ghi ra vài dòng. Ghim lại đợi rảnh sẽ đọc thêm về vấn đề này, khá là hay ho và gợi cảm, hehe.

The story game

IMG_0101

My Mundus Journalism 2016-2018 class had a farewell party yesterday. A small party with pizza, beer and wine delivered with a thoughtful lecture of Hans-Henrik Holm. It was a day full of warmness and love between classmates, since from now on, we will never have a class with 80+ people again, separating altogether into 4 different groups in 4 countries. A bit sad, a bit emotive but we still keep smiling till we say goodbye. Time flies, I’m still feeling the first day at school was just yesterday, or a day from last month.

IMG_0104

At the end, we played a game when every person had to answer a question from a list, telling the story or their perspective about life. My question was:

What do you want people to remember about you?

Well, I’ve never thought about it before. It was hard to think of an answer right away so I decided to give a funny but stupid answer, just for fun. Then on my way cycling home, I spent my time to find the right answer.

And I realize at this time, all I want to be remember is simple, not something heroic or greater than life. If I am asked with this question again, I will answer:

I just want to be remember as a guy who made the people he meets in his life happy, no matter how much he can.

Một nửa giấc ngủ trưa

Chú Nam, hồi vài tháng trước, trong một cuộc gọi điện về nhà của mình, bảo rằng 2 năm học rồi sẽ qua nhanh “như một giấc ngủ trưa”.

Nếu nghĩ như vậy, thì bây giờ mình đã đi được một nửa giấc ngủ trưa.

Tầm gần 3 tuần nữa thôi, thi xong môn cuối cùng là năm học đầu tiên chính thức kết thúc. Còn hôm kia là buổi học cuối cùng ở Aarhus này, môn MJR, vẫn ngủ gật trong giờ như mọi khi và bức hình của buổi học cuối cùng vẫn thiếu mình. Mọi thứ vẫn như cách đây 4 năm trước. Ngày hôm qua là kỉ niệm 4 năm ngày học cuối cùng ở IR, tấm hình đen trắng cắt ra từ clip, được FB nhắc lại. Một sự trùng hợp kì lạ. Cho một tháng 5 lúc nào cũng nhiều kỉ niệm.

580262_10151586701648397_1617945958_n

Chẳng ngờ được, 9 tháng đã qua, thấm thoát. Khi mình còn chưa cảm giác hoàn toàn biết hết về thành phố này, về những con người ở đây, về đất nước này thì lại sắp phải rời đi. Rồi lại phải bắt đầu cuộc sống mới ở một thành phố khác, ít nhất là trong gần 1 năm nữa.

Cảm giác không đầy đủ này, vì thời gian không đủ hay vì người ta đã phí bao nhiêu thời gian ở đây? Thay vì ra ngoài và khám phá lại ở nhà và gặm nhấm những ngày một mình?

And we say goodbye again, when the summer comes.

Thư Aarhus – 3 tháng

img_20161113_200446236

Ngày cuối cùng làm việc ở Kowloon, tôi có chụp lại cái góc ra đồ ăn, nơi có bức phù điêu chợ Bến Thành. Ở nơi này, nó là thứ duy nhất gợi nhắc về Sài Gòn thân thương.

“Sao lại thở dài? Nhớ ai hả?” – Chị Trang, một đồng nghiệp, hỏi.

Tôi lắc đầu. Thật ra cũng không biết phải trả lời thế nào. Tôi định nói là nhớ Sài Gòn, nhưng khi nói nhớ một thành phố thì đã bao hàm việc nhớ rất nhiều người ở thành phố ấy rồi. Thậm chí, người ta còn có thể nhớ về những người đã từng ở Sài Gòn nữa. 

Khi tháng 12 đến, Sài Gòn lại rộn ràng vào mùa Giáng sinh. Tôi lại nhớ cảm giác bước vào quán cà phê đã nghe thấy nhạc Giáng sinh vang lên rộn ràng còn những cửa hàng thì trang trí hai màu đỏ trắng rực rỡ. Nghe kể Cheo Leo cũng bắt đầu mở nhạc Giáng sinh vào mỗi sáng. Giờ này còn ở đó mà lôi Soái ca với Mập địt ra cà phê hút thuốc mỗi sáng thì hết xảy.

Aarhus thì cũng đã vào mùa Noel từ tháng trước. Hôm nay cuối tuần tôi vào phố mới thấy được sự nhộn nhịp của phiên chợ Giáng sinh. Các cửa hàng thì thay nhau giảm giá, đi trên đường thì mùi glogg thoang thoảng trong cánh mũi cùng mùi hạt dẻ nướng thơm lừng. Tôi còn thấy người ta bán cây thông để mang về trang trí, cây thông thật sự chứ không phải loại bằng nhựa như ở xứ nhiệt đới. Ở đây người ta bán cây thông như mình bán cây đào cây mai ngày Tết vậy. Trời thì cũng xuống dưới 0 độ C thường xuyên hơn.

Tôi không thích phải đếm ngày. Nhưng hôm nay là tròn 3 tháng xa nhà. Cảm giác của những ngày “kỉ niệm”, dù vui hay buồn, có thể là điều khó ai tránh được. Hôm trước gọi điện về nhà, chú Nam có bảo “2 năm thì chỉ như một giấc ngủ trưa” thôi. Nếu nghĩ 2 năm tới chỉ là giấc ngủ trưa, thì chắc tôi mới chỉ bước vào giấc mộng.

Nhưng cũng có những giấc mộng lại nằm trong giấc mộng, dạng như Inception vậy, thế là lại phải tìm một con quay để kiểm tra xem liệu mình đang tỉnh hay vẫn đang mơ.

Thư Aarhus – Những ngày nắng

img_20161128_170156.jpg

Mấy ngày cuối cùng của tháng 11, thời tiết ở đây lại thất thường, nhưng theo một hướng tốt hơn. Sau những ngày mưa hay những ngày âm u khó chịu, những ngày nắng đã tới. Dù mùa đông làm ban ngày ngắn lại, trời chỉ có ánh nắng từ khoảng 9 giờ đến 4 giờ chiều, nhưng nhiêu đó cũng đủ để tôi ùa ra đường trong sự khoan khoái. Chắc vì có nắng nên những ngày này thời tiết cũng ấm lên, có những ngày ra đường mà thấy báo 8-9 độ là lòng rất phấn khích rồi.

Ánh nắng mùa đông dịu, không gắt và ấm áp đến nỗi tôi chỉ muốn để nắng chiếu vào mình khi đạp xe trên đường. Ánh nắng chui vào kẽ lá, đổ bóng xuống mặt đường hay qua khung cửa sổ làm những buổi chiều ở thư viện thêm thi vị, kéo tôi ra khỏi những ngày làm bài tập mệt mỏi. Mà có lẽ trời ấm hay có ánh nắng thì tâm trạng của con người khá hơn hẳn. Sau những ngày âm u rầu rĩ, mấy ngày nắng ra đường thì tâm trạng người ta phấn chấn hơn. Phải qua những ngày mưa, ngày ta mới yêu những ngày nắng.

img_20161127_164729.jpg

Và nắng mùa đông như thế làm bình minh hay hoàng hôn trở nên thật đặc biệt. Tôi vẫn hay đứng im lặng ngắm nhìn bầu trời vào khoảng 8 giờ sáng hay 4 giờ chiều, khi bầu trời trong xanh ngả dần sang màu vàng, màu cam rồi màu đỏ. Thứ ánh sáng dịu dàng ấy cùng với tiếng nhạc như xoa dịu người ta những ngày lạnh giá. Như hôm chủ nhật rồi chẳng hạn, cả bọn qua nhà Pei để nấu phở, lúc cuối chiều kéo ra ban công thì Sofia đàn ukelele trong khi cả đám ngồi thẫn thờ nhìn ra khu rừng xa xa có hoàng hôn kéo xuống. Lúc đó lại chỉ muốn ôm một ai đó vào lòng để cùng nhau ngắm thứ hoàng hôn đẹp đẽ đó.

Mùa đông mà cứ đẹp dịu dàng như thế thì hay nhỉ?

img_20161104_175458.jpg

Đón nhau ở sân bay

airport-2

Mình đang định viết về chuyện đổi giờ thì tình cờ đọc được một bài viết trên Facebook.

Tại sao phải đón nhau ở sân bay?

(bài viết này tôi đặc biệt gửi tặng một người bạn, hy vọng bạn có thể đọc được và rút ra điều làm cuộc sống bạn vui vẻ hơn. )

Tôi bay về sau chuyến công tác. Trên máy bay ngồi cùng một chị rất dễ thương. Khi may bay hạ cánh chị có hỏi tôi “Có ai đón em không?” Tôi mới chợt nhớ đến chồng dặn ” Lúc xuống sân bay em cứ bắt taxi về, đừng có mà măng cả.” “Không có ai ạ” – tôi trả lơi.

Xuống sân bay cậu em trai đến đón chị gái mình và cho tôi đi nhờ một đoạn, đến chỗ hai chị em phải rẽ hướng khác thì tối xuống xe.

Trời mùa đông gió rất buốt, tôi tay xách nách mang đột nhiên cảm thấy tủi thân quá. Tại sao lại không có ai đón mình, tại sao trước kia tôi cũng không để ý những chuyển như thế này. Đứng một hồi không thấy có chiếc xe taxi nào đi qua, tối mới hiểu ở đoạn này không bắt được xe. Tôi đi bộ về phía trước có một trạm xe buýt, tôi chen lên chiếc xe đông đúc và về đến nhà. Mở của ra tôi chỉ kịp đẩy mấy vali vào rồi ngồi bệt xuống đất vì mệt. Chồng tôi đang ngồi máy tính bận cứu thế giới nên không thể ra đỡ đồ cho tôi, nhưng anh ấy có chút phản ứng vì tiếng động tôi gây ra “ Vợ yêu, em về rồi đấy à.” Tôi nằm bất động trên sàn “ Tôi đang làm cái quái gì với con người này?” Tôi cũng biết anh ta sẽ nói đáng nhẽ em nên bắt taxi, đừng có tự tìm chuyện, anh ta sẽ nói là đêm hôm bắt anh ấy đi taxi ra tận sân bay để đón thật là điên rồ, rằng nếu có xe riêng thì tất nhiên anh ta sẽ làm như vậy, và tôi chỉ đang kiếm cớ để cãi nhau thôi. Mọi thứ nghe có vẻ rất có lỹ, duy nhất chỉ trong tim tôi có cảm giác sai sai.

Mấy tháng sau khi xem một chương trình thực tế về gia đình nhà Osborn, có cảnh mẹ bắt mấy đứa con vào xe taxi để đón bố đi công tác về, tụi nhỏ nghịch ngợm la hét đứa bé đứa lớn, đồ đạc lỉnh kỉnh, có một đứa nói phụng phịu “tại sao chúng ta cứ phải đi đón bố, sao bố không tự về?” thì mấy đứa kia nhại lại đúng giọng của bà mẹ “bởi vì chúng ta yêuuuuu bố” rồi cười khúc khích.

Lúc đó tôi mới hiểu, chúng ta đi đón người thân không phải vì những chiếc túi chiếc vali to và nặng mà chỉ đơn giản là vì chúng ta muốn như vậy, chúng ta muốn đón họ để ôm trầm lấy và nói là chúng ta rất vui khi thấy họ về. Nếu suy nghĩ logic thì tất nhiên việc đưa đón nhiều khi rất phiền phức, nhiều lúc có cảm giác không nhất thiết, vì tắc đường, vì chúng ta đang bận chơi game. Chúng ta có thể không đến bênh viện để thăm người ốm, chỉ cần chuyển phát cân cam cũng được, có thể không tổ chức những ngày kỷ niêm vì như vậy rất tốn kém và không cần thiết. Nhưng thật là ngốc nghếc hy vọng nhận được sự quan tâm khi bản thân mình hờ hững.

Bất kỳ một mối quan hệ nào cũng cần đến những nỗ lực và cố gắng để duy trì, bới nếu cứ mặc kệ nó tự sinh thì nó sẽ tự diệt thôi. Chúng ta có người yêu người thân đâu phải để khi đi xa về “tự bắt taxi đi”, “tự tìm cách đi” hay”tự giải quyết đi, vì cái này đơn giản mà”. Ông bố Osborn trong chường trình kia làm một người rất giàu, ông ấy có thể bảo xe riêng trở về đến tận nhà, nhưng mà sau một chuyến đi dài người đầu tiên ông ấy muốn gặp chắc hẳn không phải là ông tài xế mà là vợ con. Tôi tin chắc chúng ta ai cũng như vậy thôi, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng làm.

Nếu đối với bạn đón người mình yêu là phiền phức, là lãng phí tiền của và thời gian thì đối với tôi, tôi thích như vậy, tối biết cái cảm giác khi có người đợi mình, cảm giác có ánh mắt tìm mình giữa đám đông trong phòng chờ. Và người thân nhất định phải là người đầu tiên tôi nhìn thấy sau một chuyến đi dài. Sự khác biệt là ở đó.

Mình thẫn thờ một lúc, tự nhớ lại xem lần cuối cùng mình được đón ở sân bay là khi nào. Tháng 2/2015 nhỉ? Ở Hà Nội. Chuyến đi ấy là một chuyến đi đáng nhớ, từ ban đêm ở Mỹ Đình cho đến những ngày đông ở Mộc Châu.

Do công việc mà mình hay di chuyển nhiều, có lúc một tháng bay khoảng 3-4 lần, dĩ nhiên so với mấy bạn tiếp viên hàng không, cán bộ cao cấp, doanh nhân thành đạt hay bọn có điều kiện thì không nhiều bằng, nhưng thường mình đi một mình, các chuyến bay rơi vào ban đêm hoặc sáng sớm. Và thường những người đầu tiên mình gặp là các anh tài xế xe buýt, tài xế taxi hay…người chạy Grab hoặc Uber. Mấy lần bay về Sài Gòn, không tìm được xe mình hay một mình đi bộ về nhà. Vậy nên mỗi lần đáp xuống, mình ráng lấy hành lý thật nhanh rồi bước thẳng ra ngoài, chả màng nhìn vào đám người đang bu quanh cánh cửa với những khuôn mặt háo hức và cầm những tấm bảng chi chít chữ.

Chuyến bay gần đây nhất, chuyến bay qua Đan Mạch này, sau khi xuống sân bay Billund là mình lên thẳng xe buýt và ngủ một giấc, đi hết hơn 1h đồng hồ mới được anh Hòa đón ở bến xe để đưa về nhà. Cũng chẳng có ai đón ở sân bay.

Vậy nên có lẽ nhiều lúc mình quên cái cảm giác háo hức như thế nào chỉ để quay qua quay lại tìm kiếm ở phòng chờ của sân bay và cảm giác mừng rỡ khi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc mà mình yêu quý, chờ mình ở đó sau một chuyến đi xa.

Nhưng dù sao, mình vẫn hay duy trì thói quen chạy ra sân bay hay bến tàu để đón người thân về nhà sau một chuyến đi dài ngày, hay chỉ đơn giản chào người bạn mới ở xa lâu ngày chưa về một tiếng. Dù có tốn chút thời gian, nhưng nó mang lại một niềm vui.

airport-1

Thư Aarhus – Khi mùa thu đến

img_20161012_210624

Tháng mười.

Nghe dân địa phương bảo tháng mười là trời Aarhus vào thu. Quả thật đúng vậy, từ đầu tháng mười là cây cỏ bắt đầu đổi sắc. Do khí hậu thất thường của mình mà ở Đan Mạch cho đến lúc này sắc thu vẫn chưa rõ rệt hẳn, cây vẫn còn rất xanh, chỉ có lác đác sắc vàng và đỏ ở vài nơi. Để chờ cho cả con đường lá vàng thơ mộng như người ta hay thấy ở trời Âu thì chắc còn lâu.

Và do cái khí hậu không giống ai này, ở Aarhus bây giờ hầu như không còn nắng. Cả bầu trời phủ mây xám xịt, hiếm lắm mới có ánh nắng lộ ra trong một thời gian ngắn. Bây giờ thì mình mới hiểu tại sao các bạn Tây lại thích phơi nắng như thế. Trời thế này thì làm mình cũng nhớ ánh nắng. Cô bạn trong lớp học tiếng Đan Mạch người Ukraine cũng chia sẻ điều tương tự. Cô nói mùa đông ở bên ấy dù lạnh nhưng tràn ngập ánh nắng chứ không âm u như bên này. Mới tháng trước nhiệt độ còn khoảng 19,20 độ thì bây giờ chỉ còn 7,8 độ thôi. Về nhà là phải mở lò sưởi và mang thêm một lớp áo, găng tay và khăn khi ra ngoài.

Mà cũng do thời tiết ở Aarhus dở hơi nên trời hay mưa, một cách thất thường. Mưa không lớn nhưng cứ lất phất cả ngày. Những ngày mưa là những ngày rất lạnh, rét như miền Bắc mùa đông vậy. Cái lạnh nó thấm cả vào xương, những ngày đạp xe đi làm về có lúc phải đạp thật nhanh để xua cái rét ra khỏi người. Còn khi ngủ dậy vào buổi sáng thì không hề muốn ra khỏi giường tí nào.

Trời mà càng rét thì người ta càng suy nghĩ nhiều hơn.