Chuyện cái tổ chim

(Thật ra trên bài viết đăng tải trên Barcode tháng 7/2017 và trên Facebook đều dùng từ “chuồng chim”. Sau đó ở đây mình nghĩ lại, dùng từ “tổ chim” có vẻ nghe “đỡ lúa” hơn, nghe “sang” hơn nên dùng “tổ chim” ở đây để thử nghiệm, hehe. Tuy nhiên, bản thân mình cũng tự phân vân không biết là “chuồng chim” hay “tổ chim” nghe đúng hơn, vì theo mình “tổ chim” thì mang tính tự nhiên, do chim tự làm hơn, còn “chuồng chim” thì chắc chắn là do con người tạo ra.

Bài viết trên Barcode Magazine ngày 6/7/2017. Link tại đây

Chuyện này xảy ra từ vài tháng trước.

Ở trên đường Pasteur, gần khúc giao với đường Tôn Thất Thiệp, ở ngay đền thờ Ấn giáo, có một con hẻm nhỏ.

Trong con hẻm đó có một tổ chim bồ câu.

20626168_10155516335298397_7029307150932302165_o

Đó là một cái tổ lớn gồm hàng trăm hốc nhỏ, được xây dính vào tường bằng gạch đỏ. Tổ chim nằm kế một cửa hàng chuyên bán đồ nội thất cổ sưu tầm, được che bóng bởi một cái cây già chắc đã phải gần trăm tuổi, cùng chia sẻ chung bức tường với nó.

Tôi phát hiện con hẻm nhỏ yên tĩnh này vài năm trước, trong một lần tình cờ đi lang thang chụp ảnh vào ngày nghỉ. Đó là một góc khuất thú vị ở Sài Gòn mà không phải ai cũng biết, dám cá rằng những trang web chuyên về địa điểm check-in cho giới trẻ cũng chưa hề đề cập đến nơi này. Đứng ở đây vào một ngày đẹp trời, có lúc bạn sẽ thấy hàng chục chú chim bồ câu bay đến, lấp ló giữa hàng trăm cái chuồng nhỏ, bỏ mặc bạn đang ngẩn ngơ để vui đùa như đang ở nhà của chúng. Có một dòng chữ ở dưới, ghi rằng “tổ chim bồ câu từ năm 1920”, không biết có thật là từ 1920 hay không nhưng rõ ràng chất liệu gạch, lối xây dựng cho thấy tổ chim đã được xây dựng từ rất lâu. Không ai biết rõ ai là người đã xây tổ chim, nhưng những người ở trong con hẻm này cũng khẳng định thứ này đã được xây từ thời còn thuộc Pháp.

Cách đây vài tuần, tôi tình cờ đọc được một bài viết về cái tổ chim bồ câu này, viết bằng tiếng Anh, trên Saigoneer, một trang tin dành cho người nước ngoài đang sinh sống tại Sài Gòn. Bài viết có tựa đề “Những ngày cuối cùng của tổ chim bồ câu”. Ngạc nhiên, tôi vào đọc thì thấy bức ảnh tổ chim đã bị đập dang dở, kèm câu chuyện của người đàn ông đã sống cạnh tổ chim 20 năm. Không rõ lí do chính xác tại sao tổ chim lại bị đập, bài viết chỉ đoán rằng do khu vực này bị giải tỏa để xây dựng tòa nhà mới nên tất cả kiến trúc cũ ở đây đều bị tháo dỡ. Tôi thử làm một cuộc tìm kiếm nhỏ trên những trang tin tiếng Việt khác, kết quả là không có tờ báo nào viết về nơi này. Tổ chim bồ câu chỉ tồn tại trong cuộc thảo luận trên một diễn đàn nọ, và trong một bài blog hoài niệm về Sài Gòn của một Việt kiều xa xứ.

20545439_10155516338883397_2738622193504782914_o
Ảnh: Lee Starnes

Tôi giật mình lục lại đống hình của mình trong ổ cứng, cuối cùng tìm lại được một tấm ảnh duy nhất chụp tổ chim vào một ngày hè. Tấm hình phim năm nào giờ trở thành vật lưu giữ duy nhất kí ức của tôi về cái tổ chim bồ câu bằng gạch, có hàng trăm hốc nhỏ, nằm cạnh cái cây già trong một con hẻm ở ngay trung tâm Sài Gòn. Thật khó để tìm được một nơi như thế này giữa một Sài Gòn đang thay da đổi thịt từng ngày, nơi mà bạn có thể trốn vào giữa buổi trưa, tránh khỏi khói bụi và nắng nóng gần 40 độ C để ngồi dưới bóng cây ngắm lũ chim bồ câu và tận hưởng chút yên tĩnh hiếm hoi ở thành phố ồn ào này.

Ở một thành phố lớn như Sài Gòn, nếu chịu khó mày mò, người ta sẽ tìm được rất nhiều góc nhỏ như thế. Mỗi góc nhỏ lại có một điều gì đó thú vị, một công trình gì đấy, một nhân vật nào đấy, một câu chuyện nào đó đủ để những kẻ sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn hay đã trót yêu Sài Gòn lại hiểu thêm về thành phố của mình hơn. Chúng là những mảnh ghép tạo nên phần hồn của thành phố, cái phần giá trị mà chỉ những ai thật sự yêu thành phố này mới có thể hiểu được. Những chỗ như thế này, người ta thường không quan tâm đến, phần vì nó không đủ giá trị để trở thành di sản, phần vì nó không đủ hấp dẫn để làm thương mại, chỉ lặng lẽ tồn tại từ năm này qua năm khác, trở thành điểm đến của những kẻ yêu Sài Gòn và thích lang thang và âm thầm chấp nhận số phận khi người ta nghĩ ra một dự án mới sinh ra tiền ở đấy.

Nghĩ đến mà thấy tiếc, giá mà tôi còn ở Sài Gòn lúc này thì sẽ tranh thủ chạy ra chụp chút hình ảnh của phần tổ chim còn sót lại. Thế là một góc thú vị nữa của Sài Gòn đã ra đi, sau bao nhiêu góc thú vị khác đã phải nhường chỗ cho quá trình hiện đại hóa của thành phố. Tôi sợ rằng mai sau khi trở về, những góc nhỏ mà tôi đã từng lang thang sẽ không còn nữa, chỉ còn lại cảm giác lạ lẫm khi đứng giữa những khu mua sắm hiện đại, nơi mà tôi có thể tìm thấy ở bất kì thành phố lớn nào khác trên thế giới.

Tôi tự hỏi sẽ còn bao nhiêu góc nhỏ như thế này biến mất trong những năm tới, khi những giá trị tinh thần, lịch sử và văn hóa không còn đủ sức chống lại sức hút của lợi nhuận và vẻ hào nhoáng của hiện đại hóa. Tôi tự hỏi phần hồn của Sài Gòn, sẽ còn lại gì trong cơn chuyển mình của thành phố?

Dĩ nhiên, một mình tôi không trả lời được.

20617060_10155516342518397_1070435560892663507_o

Nghĩ lại từ việc tổ chim, lại thêm một lần nữa tự nhủ sau này đã muốn làm gì hay chụp gì thì phải làm ngay và luôn, chứ cứ chần chừ mãi thể nào cũng lại phải tiếc nuổi một ngày nào đấy khi không còn cơ hội nữa.

Tháng 4/2017

Tham khảo:

Bài viết trên Saigoneer.

Bài viết của một Việt kiều về chuồng chim.

Thư Aarhus – 3 tháng

img_20161113_200446236

Ngày cuối cùng làm việc ở Kowloon, tôi có chụp lại cái góc ra đồ ăn, nơi có bức phù điêu chợ Bến Thành. Ở nơi này, nó là thứ duy nhất gợi nhắc về Sài Gòn thân thương.

“Sao lại thở dài? Nhớ ai hả?” – Chị Trang, một đồng nghiệp, hỏi.

Tôi lắc đầu. Thật ra cũng không biết phải trả lời thế nào. Tôi định nói là nhớ Sài Gòn, nhưng khi nói nhớ một thành phố thì đã bao hàm việc nhớ rất nhiều người ở thành phố ấy rồi. Thậm chí, người ta còn có thể nhớ về những người đã từng ở Sài Gòn nữa. 

Khi tháng 12 đến, Sài Gòn lại rộn ràng vào mùa Giáng sinh. Tôi lại nhớ cảm giác bước vào quán cà phê đã nghe thấy nhạc Giáng sinh vang lên rộn ràng còn những cửa hàng thì trang trí hai màu đỏ trắng rực rỡ. Nghe kể Cheo Leo cũng bắt đầu mở nhạc Giáng sinh vào mỗi sáng. Giờ này còn ở đó mà lôi Soái ca với Mập địt ra cà phê hút thuốc mỗi sáng thì hết xảy.

Aarhus thì cũng đã vào mùa Noel từ tháng trước. Hôm nay cuối tuần tôi vào phố mới thấy được sự nhộn nhịp của phiên chợ Giáng sinh. Các cửa hàng thì thay nhau giảm giá, đi trên đường thì mùi glogg thoang thoảng trong cánh mũi cùng mùi hạt dẻ nướng thơm lừng. Tôi còn thấy người ta bán cây thông để mang về trang trí, cây thông thật sự chứ không phải loại bằng nhựa như ở xứ nhiệt đới. Ở đây người ta bán cây thông như mình bán cây đào cây mai ngày Tết vậy. Trời thì cũng xuống dưới 0 độ C thường xuyên hơn.

Tôi không thích phải đếm ngày. Nhưng hôm nay là tròn 3 tháng xa nhà. Cảm giác của những ngày “kỉ niệm”, dù vui hay buồn, có thể là điều khó ai tránh được. Hôm trước gọi điện về nhà, chú Nam có bảo “2 năm thì chỉ như một giấc ngủ trưa” thôi. Nếu nghĩ 2 năm tới chỉ là giấc ngủ trưa, thì chắc tôi mới chỉ bước vào giấc mộng.

Nhưng cũng có những giấc mộng lại nằm trong giấc mộng, dạng như Inception vậy, thế là lại phải tìm một con quay để kiểm tra xem liệu mình đang tỉnh hay vẫn đang mơ.

Nguyễn Văn Trỗi

IMG_9821

Hôm chủ nhật rồi có ngồi cà phê với một người anh. Trong gần 2 giờ đồng hồ ấy, chỉ có tầm 15 phút nhắc về 3 chữ này, tên của ngôi trường cấp 2 mà chúng tôi từng học. Chỉ 15 phút thôi, nhưng đủ khơi dậy mọi kí ức của gần chục năm trước. Về đĩa cơm thịt ram 2.500 đồng qua những khung cửa sổ, về những bàn ăn là bàn học cũ ghép lại, về cái cây khế vẫn hay rớt quả chín mỗi buổi sáng trước khi vào lớp hay về ông thầy Ba Xi giám thị đen thui hay bắt viết kiểm điểm nữa.

Có thể một ngày nào đó, khi có thời gian, tôi nghĩ mình sẽ viết cái gì đó về ngôi trường này. Chỉ sợ quá nhiều kỉ niệm sẽ tràn ra để đủ đầy cho một cuốn sách mà thôi.

Canon Photomarathon 2014

My 4th time participating in this photo competition. It was a fun day running around the city to shoot upon 3 given themes in limited time. 

Here are 3 photos that I submitted:

1. 1st theme: Home sweet home

I asked Yan Ming, one of my close sisters from USSH to help me, she was at home with her husband at that time. Luckily they were so nice and helpful helping me finish this theme.

Saigon-137

2. 2nd theme: Lives in small lanes

I was wandering in small alleys at Do Thanh Residents. Then accidentally I saw a narrow lane, then a black shadow moving. Curiously, I tried to approach that shadow. An very old woman. She was leaning against the wall, tried to walk slowly to her small house, which was also small, dark and messy. She seemed to live alone there. I took one or two shots, then she turned her head and looked at me. That was a curious but fearful look, which haunted me.

Saigon-136

3. 3rd theme: Rush

I was quite tired so I decided to finish it soon. It was a bus station outside the organized venue where I shot commuters getting on the bus. A commuter hurriedly got on the bus when it stopped for seconds, a hand of a bus ticket seller pulled his back in order that bus door could close earlier. It reminded me of days in Thu Duc Campus.

Saigon-135

And though I didn’t win any prize as always, I enjoyed myself with friends and took pride of what I took in that day.

A “Phontography” challenge

“Phontography” means photography with a mobile phone.

I don’t know when this definition appears, maybe since when people give birth to modern smartphones with integrated high-quality camera. Together with numerous editing apps and the domination of social networks, this innovation changed how we take photos. People take a photo, mostly in selfie, then use their favorite filter in any editing app to make the photo look best, then post it on social networks to share and gain “likes”. That’s how we do with phontography.

However, some people take phontography as a new kind of photography.Taking advantage of light-weighted phones, easy-to-use editing apps and simple usage, they try to create great photos from smartphones.  I am now among those guys. Since purchasing my cheap Lumia 625 a year ago, I have been keen on taking photos with this phone, and using simple filters of Instagram to retouch. Results are not bad, especially when I have received some positive feedbacks from followers.

Below is a challenge of phontography. I was given a phone one month ago to take photos as a trial for a new phone. I chose the lantern street in District 5 as my challenge theme. Well, truly to say, this was not a good phone to use in low light condition. Unfriendly operation and slow focus took me more time on my subjects, sometimes missed my moments. However, these obstacles could be seen as another challenge in phontography.

Let’s see how the results are, when I see the world with another different and unfamiliar tool. When post-processing these photos, I tried to retouch at the lowest level in order to keep the color and details as original.

Mobistar-Lantern Street-5

Mobistar-Lantern Street-73

Mobistar-Lantern Street-71

Mobistar-Lantern Street-70

Mobistar-Lantern Street-65

Mobistar-Lantern Street-61

Mobistar-Lantern Street-58

Mobistar-Lantern Street-48

Mobistar-Lantern Street-46

Mobistar-Lantern Street-45

Mobistar-Lantern Street-37

Mobistar-Lantern Street-33

Mobistar-Lantern Street-28

Mobistar-Lantern Street-24

Mobistar-Lantern Street-18

See more at: https://www.flickr.com/photos/gk2102/sets/72157647672081197/

A nap on the motocart

Giang Phạm – Nhịp đời qua ống kính – Trên đường về nhà 1

This man must be exhausted, after a long and hard-working Sunday. I suddenly caught him while running home from Thu Duc. He sat on the cart falling asleep while his friend was riding the motorcycle, sometimes tried to open his eyes to see what was happening then continued to sleep.

I followed them for a while, tried to take photos while riding the motorcycle. Well, not an easy and safe thing to do but at the end, the photo I got amused me a lot.

Saigon, 21/9/14