‘Post A Letter’ Brings Back The Forgotten Joy Of Writing Letters

Published on Jutland Station on Apr 4, 2017.

http://www.jutlandstation.dk/post-a-letter-aarhus/

‘Post A Letter’ brings back the forgotten joy of writing letters

If you are a snail-mail lover, you are not alone in Aarhus. Every first Monday of the month you can meet with a group of aficionados to send letters and postcards to your friends and family.

Have you ever written a letter to your loved ones?

Many years ago, it could be foolish to ask this question. Obvious even. Letters were the only medium of communication, so billions of them were sent and received all over the world. However, nowadays if you ask this question, many will say no, especially youngsters who are more familiar with and prefer communicating via SMS, e-mail and messaging apps.

The habit of writing letters seems to be fading more and more in modern life. It’s a pity because the charm of receiving a letter in the post is a good feeling. The expectancy, the surprise. Fortunately, Caroline Schouboe Deleuran and Olivia Boe Mortensen decided to relive the habit and put it into fashion again, here in Aarhus, with their monthly ‘Post A Letter’ pop-up event.

2017 Mar - Post A Letter-19

Bringing old-school back into the game
‘Post A Letter’ (PAL) started in 2012 by a student on exchange in Aarhus. Today it is run by Deleuran and Mortensen, both 20-years-old. Close friends from their school days, they teamed up after falling in love with the event when writing their first letter back in 2014. They began supporting the previous organisers, but in January 2016 officially took over the position of main organisers.

“I just really love it. I love it so much, I wanted to keep it going, and I thought Olivia and I could do good things with this activity. And we think that we are doing quite well,” recalls Deleuran about her motivation when they took over the responsibility.

Caroline and Olivia, the girls behind the project.

PAL takes place every first Monday of the month at Café Smaglos in Aarhus. Anybody can stop by between 19:00 and 22:00, pick their paper and write letters or postcards to their loved ones. All stationery is sponsored by Post Nord, the joint postal service of Denmark and Sweden, and every participant receives three free stamps to send their letters to anywhere in the world.

Adding some creativity
Deleuran and Mortensen are in all the details. Days before the event, they go shopping to buy the stationery, including papers, pencils, glue and stickers, making creative envelopes from old magazines to save money and uphold a sustainable approach to the project.

When PAL is over the two collect, sort and count the letters. The addresses and stamps on each letter are carefully checked so that they don’t get lost before being taken to the postal service and sent on their way.

2017 Mar - Post A Letter-29

The biggest PAL in Denmark
Though PAL Aarhus has its sister in Copenhagen, organised on the first Tuesday of every month, Deleuran considers Aarhus to be the biggest letter-writing event in Denmark. There are usually 50-100 participants per event, which means the number of mails and postcards she and Mortensen collect can be up to 300.

PAL is definitely  growing. When Deleuran joined the event three years ago, there were only 20-25 attendees. The atmosphere was more relaxed, and at that time she could write as many letters as she wanted. More and more people now attend, which means the girls are quite busy. In the beginning it was mostly Danes who attended, but now the nationalities are diverse.

Showing up early and reserving your seat is a good idea these days.

Keeping the joy alive
Mortensen expresses that organising PAL means she can help people use their time to do something meaningful for their loved ones. Deleuran also mentions how they can share the joy of writing letters to other people, which is why the duo keeps this going. But they are not alone: they receive plenty of good feedback from participants expressing their joy at having been a part of the event.

PAL was even made into a short film by some multimedia students. And the event produces some curious stories – one attendee wanted only to write a letter to the White House to express her anger to President Trump.

The concept of writing a letter is an amazing thing. When you sit down, think, get creative and use your hands to write what you think, it means much more than a simple text message. And it doesn’t have to be a long letter; it can simply be a small drawing, but when sent to your dearest ones, it can mean a lot. It is a way of connecting with people that seems to be forgotten very easily nowadays.

If you are still in love with snail-mails, why not give ‘Post A Letter’ a try at their next event?

2017 Mar - Post A Letter-24

Advertisements

Trẻ trâu hay là tự do ngôn luận?

Báo The Local của Đan Mạch hôm nay đưa một tin chấn động:

“Biểu tượng Nàng tiên cá của Copenhagen bị phá hoại để phản đối việc đánh bắt cá voi”

Chấn động thật, khi bức ảnh đăng kèm cùng bài báo là hình ảnh bức tượng Nàng tiên cá bị bôi bẩn bằng sơn đỏ, kèm với lời nhắn của thủ phạm “Đan Mạch, hãy bảo vệ những chú cá voi của quần đảo Faroe”.

2a862133ad69e05c1b3b09ee2b25bafb36c20c669a38a8bc29b56c9a71660b76

Nói thêm về bức tượng Nàng tiên cá, hay được gọi là “Little Mermaid”. Đây là biểu tượng của thành phố Copenhagen và Đan Mạch, giống như Merlion của Singapore hay Manneken Pis (chú bé đi tè) của Brussels vậy. Little Mermaid thường được xem là địa điểm phải đến mỗi khi đi du lịch đến Copenhagen, dù từ trung tâm đi bộ ra mất khoảng … 20-30 phút. Bức tượng là đóng góp của Carl Jacobsen cho thành phố để tỏ lòng tri ân tới Hans Christian Andersen sau khi thưởng thức vở ballet Nàng tiên cá dựng từ câu chuyện cùng tên của ông. Thường du khách khi đến thăm bức tượng sẽ hay … thất vọng vì bức tượng nhỏ quá, chỉ cao khoảng 1.25m và nặng tầm 175 kg, lại xám xịt và đứng cô đơn trên một tảng đá, nói chung là … không được hoành tráng theo tiêu chuẩn biểu tượng cho lắm.

Chắc hẳn hành động này, theo như lời nhắn, là để phản đối việc săn bắt cá voi trên quần đảo Faroe, một vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, dù việc săn bắt này vốn là truyền thống lâu đời của dân trên đảo.

1496137804_20170530-084135-l_69mb

Cảnh sát Copenhagen hiện đã bắt tay điều tra vụ việc. Đây không phải là lần đầu tiên bức tượng này bị phá hoại. Ngoài việc bị sơn bậy lên nhiều lần, đầu của bức tượng đã bị … đánh cắp hai lần vào năm 1964 và 1998, trong khi một cánh tay đã từng bị bẻ trộm vào năm 1984. Ngoài ra, Nàng tiên cá còn bị ném xuống biển vài lần. Thậm chí, để phản đối Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU vào năm 2004, ai đó là trùm khăn burqa (khăn trùm đầu của Hồi giáo) lên đầu của Nàng tiên cá. Hai năm sau đó, vào ngày 8/3/2006 ai đó lại nhét vào tay nàng một cái … dương vật giả, đổ sơn xanh và ghi chữ “March 8” như để chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ vậy. Có vẻ như Nàng tiên cá bé nhỏ đang ngày càng trở thành mục tiêu ưa thích cho các hoạt động phá hoại, một số nhằm vào mục đích chính trị.

1496137971_collage33

Dĩ nhiên, người dân và chính quyền Copenhagen rất bất bình. Một di sản quốc gia như bức tượng Nàng tiên cá thì không thể bị xâm phạm lố bịch như vậy. Sau khi kiểm tra camera an ninh, hi vọng cảnh sát sẽ tìm được thủ phạm.

Tuy nhiên, tại sao sau bao nhiêu lần bị phá hoại, người ta vẫn chưa có biện pháp bảo vệ Nàng tiên cá cho phù hợp?

Để giải thích điều này, mình nghĩ có thể dựa vào việc Đan Mạch là một xã hội tự do tư tưởng (liberal), mọi người đều có thể biểu đạt suy nghĩ và tư tưởng của mình. Tự do tư tưởng ở Đan Mạch lớn đến mức biến quốc gia này trở thành nơi nảy sinh rất nhiều ý tưởng cho thế giới, ví dụ như Đan Mạch là quốc gia đầu tiên cho phép hôn nhân đồng giới vào năm 1989, quốc gia đầu tiên có “đại sứ kĩ thuật số” (Digital Ambassador – một chức vụ chuyên làm công tác ngoại giao với các tập đoàn công nghệ). Ở Đan Mạch, tự do ngôn luận được đảm bảo tối đa, miễn là có chứng cứ hoặc lập luận thuyết phục, người ta có thể chỉ trích cả Hoàng gia Đan Mạch (vậy nên vài lần mình thấy gia đình hoàng gia … lên báo lá cải). Mức độ tự do tư tưởng cho phép người dân Đan Mạch có thể nói bất kì điều gì mình suy nghĩ, miễn là dựa trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau. Và sự tự do này cho phép xã hội Đan Mạch có những “thử nghiệm xã hội” (social experiment) mà tiêu biểu là Christiania Town (mình sẽ viết thêm về nơi này khi có thời gian).

Nhưng đôi khi người ta tự do quá lại không phân biệt được ranh giới giữa việc phá hoại và việc thể hiện quan điểm. Mình thì nghĩ với những di sản quốc gia hoặc biểu tượng văn hóa của một cộng đồng thì không nên xâm phạm như thế. Nhưng có lẽ ở Đan Mạch người ta vẫn còn đang tranh cãi đâu là giới hạn của việc tự do tư tưởng nên trong tương lại việc bức tượng Nàng tiên cá bị phá hoại chắc sẽ còn tái diễn.

1496138202_20170530-105259-l_47mb

Thế nên coi việc phá hoại bức tượng Nàng tiên cá là trẻ trâu hay là tự do ngôn luận thì … còn phải tùy góc nhìn, và còn phải tranh luận nữa. Theo đúng tinh thần của xứ ĐM đấy.

Trộm nghĩ cái này mà xảy ra ở xứ Đông Lào thì xác định…

Nguồn ảnh: thelocal.dk

When stand-up comedians make their stand

2016 Nov - Stand-Up Comedy-11 (Conrad)
Every Sunday night in the heart of Aarhus, people hear laughs coming from a small cocktail bar named Alberts. That joyfulness is the result of English Stand-Up Comedy Aarhus, a community of stand-up comedians that started in March 2016, founded by Conrad Molden and Jacob Taarnhoj.

2016 Nov - Stand-Up Comedy-4

Belly laughs on a Sunday evening

A diverse audience 
A normal show at Alberts lasts from 20:00 to 22:00. It’s not an one-man show, but is rather an open-mic night when the audience get to meet several comedians making their stand in 5-10 minute slots. Though most of the comedians are Danish or British, there are also other nationalities: Irish, American, Finnish, Belgian and even Chinese, despite stand-up comedy not having an identity in China. Nationality varies in the audience too – only 20-25% are Danish, while others are from the international community in Aarhus, mostly from other European countries.

Speaking with Jutland Station, Molden recalled when the show began. As two young men who love telling jokes and making people laugh, he and Taarnhoj teamed up with a few others to make the event happen. At first, it was small. But then, by word of mouth, the show started becoming more popular as more people got to know about it. Now, it’s official, and people can attend for high jinks every Sunday night. Or, if they dare, try their hand at some stand-up comedy themselves.

“Everyone can do stand-up,” enthused Molden. So if you are up for it, you are just a phone call or message away from giving it a go on Sunday.2016 Nov - Stand-Up Comedy-6

One of the brave ones who took on the challenge of cracking us up 

Is it easy to do stand-up comedy?
When a stand-up comedian speaks on stage, everything he says seems to be spontaneous. But in reality, everything is prepared beforehand. Comedians always think about what they will say, and practice before the show. Once on stage, they create the illusion of spontaneity. However, they are also flexible, and new jokes may enter their routine at any time, maybe due to something they didn’t expect, like the reactions of the audience.

Molden says his formula for being a good stand-up comedian is talent + work attitude. This means that good comedians must be persistent and put a lot of work in. Before the show, he writes down every idea that he thinks can make people laugh. Then practice makes perfect. After the show, he generally asks the audience for feedback.

“There are things you can not realise when you are on stage,” says Molden. Besides, a good comedian needs to “have fun with himself”, added Taarnhoj. “If you don’t have fun with your jokes, your audience won’t. So you have to feel the moment,” expressed Taarnhoj when describing what he thinks makes a good stand-up comedian. Hence, you definitely don’t need any ‘stand-up comedy degree’ from school!

Taarnhoj and Molden

Laughing at the same thing, no matter where
It’s hard to be sure what people think of the show. Though the audience keeps quiet at some jokes, Molden thinks they receive good feedback more often than not. To Molden and Taarnhoj, Aarhus is a great place for stand-up comedy due to its energetic atmosphere and the open-minded international community they have as an audience.

Said to be the first international stand-up comedian in Aarhus, Molden believes that a great thing about stand-up comedy is that it gets a lot of people from different countries to laugh at the same thing. In return, stand-up comedy brings him a little recognition when encountering his audience on the street, as well as some paid gigs performing for international communities in other places, like Odense and Copenhagen.

Molden and Taarnhoj told Jutland Station about their hopes for future. Both wish to have more internationals on stage, more helping hands, and more fame in the community so that they don’t have the need to create events on Facebook. And of course, more good shows.

After some good talks and laughs with these guys, Molden’s last words were: “You can even perform if you want, just let me know and we’ll practice.” Maybe someday I will…


Alberts Bar is located in Store Torv 3, Aarhus C. Try their amazing cocktails while you enjoy the English Stand-Up Comedy Show, which is held every Sunday from 20:00-22:00. Entrance is free. Visit the Facebook page for more details on the event, and drop them a message if you are up for the challenge of getting on stage!

Đổi giờ

aarhus-6

Chủ nhật rồi là ngày đổi giờ, từ giờ mùa hè sang giờ mùa đông (tiếng Anh là End of Daylight Saving Time/European Summer Time). Có nghĩa là vào lúc 3h A.M ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 10, tất cả đồng hồ sẽ được chỉnh lùi 1 giờ so với giờ hiện tại, GMT+2 sẽ trở thành GMT+1. Chuyện đổi giờ này diễn ra hàng năm ở các nước Châu Âu, Bắc Mỹ và một số nước rải rác trên thế giới. Việc có giờ mùa hè/giờ mùa đông này nhằm điều chỉnh lịch sinh hoạt của con người theo thời gian chiếu sáng của mặt trời. Vào mùa hè, thời gian chiếu sáng dài hơn, mặt trời mọc sớm và lặn sớm hơn nên đồng hồ sẽ cộng thêm 1 giờ trong khi vào mùa đông khi mặt trời mọc và lặn muộn hơn, đồng hồ quay lại một giờ. Điều này giúp tiết kiệm năng lượng chiếu sáng cũng như không lãng phí thời gian làm việc của con người

Nói theo các bạn EM của tôi, từ giờ chúng ta sẽ có thêm một giờ để ngủ, ngủ muộn hơn một giờ nữa. Nghĩ thì cũng hợp lý, mấy hôm nay dậy 7h sáng mà trời vẫn còn tối om. Trong khi tầm 6h thì trời đã nhá nhem tối. Tôi từng quen với việc vặn đồng hồ tới hay lùi này hồi còn ở Nippon Maru, khi tàu đi qua các múi giờ khác nhau. Nhưng chuyện giờ theo mùa này thì khác, kể ra việc báo cho bạn bè hay gọi về nhà bảo từ nay con cách cả nhà 6 giờ thay vì 5 giờ cũng khá thú vị.

Đổi giờ thì cũng có nghĩa là mùa đông sắp đến. Nghe đồn sắp có tuyết. Còn mùa đông năm nay được dự báo sẽ rất lạnh.

Cái chuyện đổi giờ này, bây giờ thấy 12h trưa bên châu Âu mà tính ở nhà đã 6h tối thay vì 5h chiều kể ra cũng có chút gợn trong lòng. Nói một cách ngôn tình thì “tôi xa Việt Nam thêm 1 giờ nữa” hay “chúng ta xa nhau thêm 1 giờ nữa”. Nghe cách trở làm sao.

Đón nhau ở sân bay

airport-2

Mình đang định viết về chuyện đổi giờ thì tình cờ đọc được một bài viết trên Facebook.

Tại sao phải đón nhau ở sân bay?

(bài viết này tôi đặc biệt gửi tặng một người bạn, hy vọng bạn có thể đọc được và rút ra điều làm cuộc sống bạn vui vẻ hơn. )

Tôi bay về sau chuyến công tác. Trên máy bay ngồi cùng một chị rất dễ thương. Khi may bay hạ cánh chị có hỏi tôi “Có ai đón em không?” Tôi mới chợt nhớ đến chồng dặn ” Lúc xuống sân bay em cứ bắt taxi về, đừng có mà măng cả.” “Không có ai ạ” – tôi trả lơi.

Xuống sân bay cậu em trai đến đón chị gái mình và cho tôi đi nhờ một đoạn, đến chỗ hai chị em phải rẽ hướng khác thì tối xuống xe.

Trời mùa đông gió rất buốt, tôi tay xách nách mang đột nhiên cảm thấy tủi thân quá. Tại sao lại không có ai đón mình, tại sao trước kia tôi cũng không để ý những chuyển như thế này. Đứng một hồi không thấy có chiếc xe taxi nào đi qua, tối mới hiểu ở đoạn này không bắt được xe. Tôi đi bộ về phía trước có một trạm xe buýt, tôi chen lên chiếc xe đông đúc và về đến nhà. Mở của ra tôi chỉ kịp đẩy mấy vali vào rồi ngồi bệt xuống đất vì mệt. Chồng tôi đang ngồi máy tính bận cứu thế giới nên không thể ra đỡ đồ cho tôi, nhưng anh ấy có chút phản ứng vì tiếng động tôi gây ra “ Vợ yêu, em về rồi đấy à.” Tôi nằm bất động trên sàn “ Tôi đang làm cái quái gì với con người này?” Tôi cũng biết anh ta sẽ nói đáng nhẽ em nên bắt taxi, đừng có tự tìm chuyện, anh ta sẽ nói là đêm hôm bắt anh ấy đi taxi ra tận sân bay để đón thật là điên rồ, rằng nếu có xe riêng thì tất nhiên anh ta sẽ làm như vậy, và tôi chỉ đang kiếm cớ để cãi nhau thôi. Mọi thứ nghe có vẻ rất có lỹ, duy nhất chỉ trong tim tôi có cảm giác sai sai.

Mấy tháng sau khi xem một chương trình thực tế về gia đình nhà Osborn, có cảnh mẹ bắt mấy đứa con vào xe taxi để đón bố đi công tác về, tụi nhỏ nghịch ngợm la hét đứa bé đứa lớn, đồ đạc lỉnh kỉnh, có một đứa nói phụng phịu “tại sao chúng ta cứ phải đi đón bố, sao bố không tự về?” thì mấy đứa kia nhại lại đúng giọng của bà mẹ “bởi vì chúng ta yêuuuuu bố” rồi cười khúc khích.

Lúc đó tôi mới hiểu, chúng ta đi đón người thân không phải vì những chiếc túi chiếc vali to và nặng mà chỉ đơn giản là vì chúng ta muốn như vậy, chúng ta muốn đón họ để ôm trầm lấy và nói là chúng ta rất vui khi thấy họ về. Nếu suy nghĩ logic thì tất nhiên việc đưa đón nhiều khi rất phiền phức, nhiều lúc có cảm giác không nhất thiết, vì tắc đường, vì chúng ta đang bận chơi game. Chúng ta có thể không đến bênh viện để thăm người ốm, chỉ cần chuyển phát cân cam cũng được, có thể không tổ chức những ngày kỷ niêm vì như vậy rất tốn kém và không cần thiết. Nhưng thật là ngốc nghếc hy vọng nhận được sự quan tâm khi bản thân mình hờ hững.

Bất kỳ một mối quan hệ nào cũng cần đến những nỗ lực và cố gắng để duy trì, bới nếu cứ mặc kệ nó tự sinh thì nó sẽ tự diệt thôi. Chúng ta có người yêu người thân đâu phải để khi đi xa về “tự bắt taxi đi”, “tự tìm cách đi” hay”tự giải quyết đi, vì cái này đơn giản mà”. Ông bố Osborn trong chường trình kia làm một người rất giàu, ông ấy có thể bảo xe riêng trở về đến tận nhà, nhưng mà sau một chuyến đi dài người đầu tiên ông ấy muốn gặp chắc hẳn không phải là ông tài xế mà là vợ con. Tôi tin chắc chúng ta ai cũng như vậy thôi, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng làm.

Nếu đối với bạn đón người mình yêu là phiền phức, là lãng phí tiền của và thời gian thì đối với tôi, tôi thích như vậy, tối biết cái cảm giác khi có người đợi mình, cảm giác có ánh mắt tìm mình giữa đám đông trong phòng chờ. Và người thân nhất định phải là người đầu tiên tôi nhìn thấy sau một chuyến đi dài. Sự khác biệt là ở đó.

Mình thẫn thờ một lúc, tự nhớ lại xem lần cuối cùng mình được đón ở sân bay là khi nào. Tháng 2/2015 nhỉ? Ở Hà Nội. Chuyến đi ấy là một chuyến đi đáng nhớ, từ ban đêm ở Mỹ Đình cho đến những ngày đông ở Mộc Châu.

Do công việc mà mình hay di chuyển nhiều, có lúc một tháng bay khoảng 3-4 lần, dĩ nhiên so với mấy bạn tiếp viên hàng không, cán bộ cao cấp, doanh nhân thành đạt hay bọn có điều kiện thì không nhiều bằng, nhưng thường mình đi một mình, các chuyến bay rơi vào ban đêm hoặc sáng sớm. Và thường những người đầu tiên mình gặp là các anh tài xế xe buýt, tài xế taxi hay…người chạy Grab hoặc Uber. Mấy lần bay về Sài Gòn, không tìm được xe mình hay một mình đi bộ về nhà. Vậy nên mỗi lần đáp xuống, mình ráng lấy hành lý thật nhanh rồi bước thẳng ra ngoài, chả màng nhìn vào đám người đang bu quanh cánh cửa với những khuôn mặt háo hức và cầm những tấm bảng chi chít chữ.

Chuyến bay gần đây nhất, chuyến bay qua Đan Mạch này, sau khi xuống sân bay Billund là mình lên thẳng xe buýt và ngủ một giấc, đi hết hơn 1h đồng hồ mới được anh Hòa đón ở bến xe để đưa về nhà. Cũng chẳng có ai đón ở sân bay.

Vậy nên có lẽ nhiều lúc mình quên cái cảm giác háo hức như thế nào chỉ để quay qua quay lại tìm kiếm ở phòng chờ của sân bay và cảm giác mừng rỡ khi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc mà mình yêu quý, chờ mình ở đó sau một chuyến đi xa.

Nhưng dù sao, mình vẫn hay duy trì thói quen chạy ra sân bay hay bến tàu để đón người thân về nhà sau một chuyến đi dài ngày, hay chỉ đơn giản chào người bạn mới ở xa lâu ngày chưa về một tiếng. Dù có tốn chút thời gian, nhưng nó mang lại một niềm vui.

airport-1

Chuyện đi WC công cộng ở Aarhus

Hôm nọ đi lên phố chơi, đến gần cuối chiều thì Tào Tháo bắt đầu đe dọa. Tôi hớt hải đi tìm mãi thì vào nhà ga trung tâm của thành phố, định bụng suy nghĩ chắc WC công cộng thì sẽ miễn phí hoặc cùng lắm là có người ngồi thu tiền như ở Việt Nam thì mới phát hiện ra…cánh cửa phòng vệ sinh bị khóa. Nhìn cái hộp gắn trên cửa đoán ngay rằng phải bỏ 2 kroner vào thì mới được sử dụng. Lục ví còn 2 đồng 1 kroner, tôi bỏ vào hộp khóa nhưng chờ mãi…cửa vẫn chẳng mở. Tôi đoán là phải bỏ đúng 1 đồng 2 kroner vào thì mới mở khóa được, thế là mất toi 2 kroner.

img_20160917_181414736

Trong cơn hốt hoảng, tôi đi vào trung tâm thương mại nối với nhà ga. Lại nghĩ là nó sẽ giống Việt Nam mình cho đi miễn phí, ngờ đâu khi đến nơi thì gặp…barie chắn. Thì ra ở đây phải dùng thẻ tín dụng hoặc đồng xu 5 kroner để mua…thẻ đi WC. Mặt méo xệch, tôi đứng giải thích với chị gái dọn WC trong ấy. Chắc nhìn cái mặt châu Á tội tội, người ta lấy thẻ nhân viên mở cho mình đi miễn phí. Lúc xong rồi ra cám ơn người ta còn chúc mình ngày tốt lành.

Sau này rút kinh nghiệm ra đường nếu không có thẻ tín dụng thì thủ sẵn vài đồng xu, phòng khi hữu sự.

Thư Aarhus – Đã là tuần thứ hai

aarhus-train-station

Đã là tuần thứ hai kể từ ngày mình rời Việt Nam để đến đây, Aarhus.

Mọi thứ vẫn ổn, ít nhất là mình vẫn sống sót. Aarhus chào đón mình rất tử tế, không có nhiều khó khăn như mình đã từng nghĩ. Mình đã quen dần với cuộc sống ở đây, từ con người, nhịp sống, những ngày đạp xe cho đến siêu thị Fakta và chợ châu Á. Việc học thì hơi nặng một chút, có nhiều tài liệu để đọc và nhiều bài tập để làm, tuy nhiên môi trường học làm mình thấy hứng thú, nhất là những bức tường ở DMJX.

Aarhus mùa này trời như Đà Lạt. Mùa đông sắp đến có lẽ sẽ còn lạnh hơn. Cái lạnh dễ làm người ta tự kỉ, đặc biệt là lúc sáng sớm và trời về đêm. Nỗi nhớ thì rất dài.

Vậy nên mình nghĩ từ nay sẽ viết ở đây nhiều hơn, một phần để kể chuyện, một phần để đỡ có thời gian rảnh để tự kỉ. Sau này đi làm nữa chắc sẽ có nhiều thứ để kể hơn và ít thời gian để nghĩ ngợi hơn.

Mấy hôm nay đi lang thang để chụp hình. Đang suy nghĩ đến một đề tài gì đó hay ho để viết.